Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1998)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1998)

Oán Khúc Ngâm

Bên ngoài song cửa mịt mù sương
Khẽ chạm niềm đau, dấn đoạn trường
Nghiệt ngã ơi hời...trơ mảnh chiếu
Duyên thề kim cải, rải trùng dương

Rong rêu đắp mộng, mộng thời đang
Nửa kiếp nhân sinh hận bẽ bàng
Cứ ngỡ tròn châu liền bích lạc
Đố vầng xám đục phủ tào khang

Chẳng thể thấu chăng mớ sự đời
Mỏi mòn đếm lá, lá vàng rơi
Hương phai, nhuỵ vữa, hồn tan tác
Sầu muộn mang mang, buốt lạnh lời

Đò ngang vội vã rẽ bèo trôi
Đạp sóng quần mây lướt ngọn bồi
Bỏ bến tiêu điều, phơi hạt cát
Duyên thành sánh bước...bận gì tôi

Rồi một ngày kia lất phất mưa
Tả tơi mảnh ván...lệ âm thừa
Bao nhiêu mộng ước đà lam khói
Đỗ vịnh, chê vòi, phụ nghĩa xưa

Lạnh lùng ngoảnh mặt thế mà sao
Tự nhốt con tim, để nghẹn ngào
Tự dối cõi lòng…niêm giọt đắng
Nhưng hình ảnh ấy vẫn nao nao

Phó mặc hoá công đã định phần
Hay vì xế bóng mãi lần khân?
Tình si, tình luỵ, tình thao thức
Lại nữa…hừng đông lồ lộ dần.


March 18, 2020
Tam Muội


Nghẹn Trăng Sương

Nhấp nhố sông ngang một bóng đò
Sớm chiều đưa rước lữ hành qua
Tới lui cứ vẫn hoài luân chuyển
Giây phút thôi bơi chỉ cuối tà...

Nắng mưa thay đổi xá hề chi
Phận kiếp lênh đênh mãi cũng vì
Tạo hoá an bày trao sứ mệnh
Nối liền ngăn cách chuyện về, đi

Để kẻ bôn ba với những lần
Trầm ngâm, nghĩ ngợi muốn dừng chân
Thì kia lối cũ luôn chờ đợi
Mệt mỏi quay lưng trả dặm ngàn...

Cảnh người, sự việc lớn vòng tay
Hỗ trợ cho nhau đượm ý đầy
Rộng mở, bao dung nào sợ mất
Chuỗi đời gom đọng dưới trời mây!

Chỉ có tơ duyên trọn thắm nồng
Chẳng buồn tuyết trắng phủ rêu phong
Vườn xuân hoa nở đầy hương ngát
Êm ả thuyền xuôi, đậu bến lòng

Hoặc là bất hạnh, tình dang dở
Héo hắt yêu thương lịm góc sầu
Lặng lẽ Bá Nha hình khóc bạn
Đập đàn hơn để bởi còn đâu?...

Hữu duyên vạn kỷ, dấu Uyên Ương
Ngang trái phù vân đẩy đoạn trường
Bến nước Tiêu Tương niềm thống thiết
Lững lờ năm tháng nghẹn trăng sương...


30/04/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized