Dòng Cảm Thơ Đánh Tan Bờ Alphabet

Tác giả: Hà Nguyên Du

DÒNG CẢM THƠ
ĐÁNH TAN BỜ ALPHABET


A/ âm thịnh

ẩn ức quanh đời
ám thị ý hệ
ấn tượng hốt hoảng
ánh mắt ...cú vọ
âm thịnh động nhiễu
ảo ảnh truy đuổi
ác mạ kim hoàn
ai người kinh bang?
anh khàn tiếng nấc !!

B/ bụi sắc, bụi không

bế bồng, bương bả
bức thiết, bức tử
buộc trói, bấn loạn
bút thịnh, bôm mực
bám đá, bu rong
bụi sắc, bụi không
bay phiêu, bạt nẽo ...

C/cảm thụ


chiếu ảo trải nằm trên đất thực
câu thơ ...chi nội lực ngoại hình?
cõi nào ...cho thi ... ca linh?
cảm thụ đường ... cong em tuyệt mỹ ...

D/ độ nhật

du hồn suối khe
diệu huyền mây phủ
dư âm lưu xứ
dồn dập chân mê
dương tà úa lá
độ nhật ru hề .. !

G/ gương vỡ gương


giang sơn chuông trên sợi chỉ mành
gương vỡ gương không còn gương soi!
giống nòi ơi!
giống diệt nòi!
gươm thần súng thánh đâu khôi phục ?
gạn đục khơi trong hết nhục ... tồi !

H / hào khí mới


hải đảo tôi
hiu quạnh ngàn năm
hồ vọng nguyệt ... cạn trồi đá sỏi
hỏi hỏi quanh đời quanh dấu hỏi ?
hương ta bao giờ gió thổi xa ?
hào khí mới đâu rồi dòng máu cũ ?
hâm hở trông chi bước ...
hải hà .. ?

I/ im lặng
im lặng!
ì ầm ! đâu giải đáp?
im lặng thà...
im thế trả lời ...

K/ khuân nỗi người


khắc dấu ấn
khôn nguôi...
kỳ vọng
khuân nỗi người trĩu xuống vai sương
khung cửa đóng ...cho ai đứng gõ?
khép khép hoài sao chẳng mở ra..?
kiều nương ơi! tối mặt sơn hà...

L/ lạnh dương tà


lỗi nước khốn đốn
lấn lướt giẵm nát
lâm le manh nha?
lam lũ như mây trùm bóng nguyệt !
lầm than che chắn ...
lạnh dương tà !

O/ ớn lạnh rừng


ở chốn ách tắc
ọp ẹp
o ép ức chế
ôm phận cam số
ớn lạnh rừng ...rừng
ơ hờ nhau
ơn tổ phụ chưa vơi gánh đảm ...
ô hay! còn tội nước xa nguồn ...
ờ nhỉ! sống cho cái chết...

P/ âm thịnh phực lên trong ta


phương giác của loài cá hồi hẳn không ai lạ xa
phương tình yêu chính là lãnh địa trái tim
phủ định những phủ định chỉ vì một phủ định cho một phủ định
phúc cho những kẻ biết thứ tha và quên mình để thọ khổ hồng thoát khổ
phủi sạch sao hết bụi đam mê trên mặt gương đời có lúc tưởng như tan vỡ?
phàm máu đỏ phải chăng là màu tham sân si hỉ nộ ...
phi phi nhân lừa phi nhân đã thành thói quen nhan nhản...
prodsky huyền thoại như một đối đáp thay ... nếu ai có hỏi?
proust với ‘‘à la recherchedu temps perdu’’ và ta với ký ức trở về !

pasternak đáng nhớ là sự quan trọng cái mất...
phực lên trong ta ngọn lửa tất nhiên chân lý ngời ngời


Q/ qua truông

quỳ ta nở bình minh ... đòi ... hôn phối
quyện tia hừng mây khói rộn nghinh tân
quê khuất biệt hiện thường đêm diệu giác
quan san chi mờ mắt lệ bao lần!
qua truông ải lý nào hơn sống sót?

qui mối chung cho vẻ đẹp khi nằm
quấn quít lấy chỗ về nơi cắt rốn
quì xin ơi! ân sũng đấng cao thâm!?
quen lối cũ chân em còn nấn ná?
quang đảng không đất lạ trời xa xăm?



R/ rạng đông


ráo riết với ...
rạo rực đến ...
rưng rưng về ...
rấm rứt cả ...
rộn trong ta ...
rũ lòng theo khốn nạn!
rỉ rả vết thương xưa!
ra đi trời vẫn tối...
riêng niềm riêng tuôn mưa!
rạng đông trời hoài bảo!

S/ sương em cho ta loài cỏ hoang

sớn sát ...
sẩy !
sẽ rơi tũm
sự kinh sự kiêng
sa tăng !
sương em cho ta loài cỏ hoang
sao không tin mình cần cứu nhau ?
sinh rạng ngời nhân sinh
sàng sảy vàng thau .
sắp sửa ngộ .
sang bến.

T/ tưởng còn hạt mộng

thời ta gốc nhổ, cây bung
tiếng chim thảng thốt theo cùng cực bay
tim em nhạt bóng xưa gầy
trăng đâu biết ...
tội soi bầy lạc hoan!?
tưởng còn hạt mộng hiên ngang
tay gieo mắt tưới
trên hàng thi ca
tình ... chồi biết có ra hoa ?
thử chi bước ngã chân sa hỡi người ?
tâm tan, tâm tụ
tâm dời
tóc tơ, tóc bạc em khơi mạch ngàn ...

U/ uyên nguyên ta với…

ươm gì trên mảnh vườn thơ ?
ủ chi vựa ý mong chờ mai sau?
ưu tư này sông với cầu ?
uyên nguyên ta với ta sầu
uyên nguyên
u trầm
u uất
ưu phiền
ức tôi em có chia riêng chút nào ?
ung dung sao nỗi dường bao
ừ thôi em nhé! mất đầu còn đuôi …

V/ vận…

vướng, vương
vẩn, vấn
vận, vần ...

X/ xót…

xưa
xiêu
xót
xa

Y/ yêu…

ý ...yếu ...yêu ...

HÀ NGUYÊN DU
Chưa phân loại
Uncategorized