Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1940)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1940)

Bóng Dáng Của Anh

Đêm tĩnh mịch không gian mờ sẫm
Giữa hoang tàn anh ngẫm chuyện chi
Phải chăng vướng luỵ tình si
Tơ đồng rõ máu lâm li cung sầu

Bầu bàng bạc trăng nâu khuất bóng
Lỡ uyên ương tan mộng nát mơ
Xác thân rã rệu thẩn thờ
Chìm trong khói thuốc bên bờ đìu hiu

Tuổi cũng đã xế chiều có nhẽ
Sao âm thầm quạnh quẽ thâu đêm
Suy tư thao thức cạnh thềm
Võ vàng đơn chiếc lệ mềm giọt rơi

Buồn dằng dặc tả tơi tâm khảm
Vầng xám mây ảm đạm nhiễu nhương
Khát khao ray rứt chán chường
Dở dang duyên nợ vấn vương một mình?

Em cũng thế trần tình vạn nẻo
Sương phủ hồn thắt thẻo ruột gan
Tương tư trăn trở bẽ bàng
Thanh xuân rời rạc lệ tràn khoé mi

Hờn duyên số một khi chữ ái
Vụng đường tu nhận trái đắng cay
Suối ngân sóng vỗ từng ngày
Mưa rơi trĩu hạt, vòng tay mỏi mòn

Thuyền lạc lối núi non chia cách
Lỗi phận đời dám trách gì ai
Đớn đau ủ rũ hình hài
Vọng miền âm cảnh kiếp lai sinh tròn.


October 7, 2018
Tam Muội


Lê Thê Tiếng Đàn

Xoải đôi cánh lướt hồn cõi lộng
Thả mênh mang dưới bóng rạng vầng
Hữu duyên tao ngộ cùng Nàng
Quyện hoà thắm thiết theo làn gió đưa...

Cái gì đó nhẹ khua tâm khảm
Rồi loang tràn lai láng quả tim
Điệu đồng kết nối xe duyên
Ngân nga điệp khúc êm đềm mộng du

Bầu lóng lánh phả mù sương vỡ
Ửng thẹn thùng mắc cỡ hây hây
Càng nhìn, càng ngắm, càng say
Lâng lâng, dào dạt, ngất ngây sóng tình...

Phút tạm biệt rung rinh tấc dạ
Bịn rịn lòng, buồn bã ánh trao
Dịu dàng, thỏ thẻ, ngọt ngào
Bốn dòng gờn gợn, nao nao, ngậm ngùi

Thời gian mãi dần trôi lặng lẽ
Lỡ nhịp cầu, cách trở ngàn phương
Sớm chiều thao thức, tơ vương
Bâng khuâng, vẳng vọng hồi chuông não nùng

Cứ mỗi độ hoàng hôn chuyển đến
Lối mòn thu thỉnh thoảng gọi mời
Dàu dàu thả gót chơi vơi
Ngả nghiêng thơ thẩn vào nơi mịt mờ

Đêm thiếu trăng lững lờ mây khói
Góc đìu hiu vời vợi hướng về
Ấp ôm biển hẹn non thề
Nghìn trùng, thương nhớ, lê thê tiếng đàn...


03/04/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized