Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1832)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1832)

NỖI NIỀM LẶNG LẼ

Mới đó Hạ về sôi sục lửa
Rồi Thu bàng bạc khúc đăm chiêu
Đến Đông giá rét hồn tê tái
Nay lại Xuân tràn rực sắc yêu!

Cuộc đời cứ thế, cánh thời gian
Chầm chậm như mây tận chốn ngàn
Cứ mãi trôi hoài theo vạn kỷ
Chưa hề dừng lại cõi thênh thang

Để cho nhân thế muôn tâm sự
Giữa nẻo mông mênh mặt biển trời
Có cánh tay thần đưa của gió
Vui thì êm ả, giận cuồng tơi

Còn đây loáng thoáng chút xanh lơ
Mấy chục chậu mai tự bấy giờ
Thả nhẹ, bay xa nơi bến lạ
Xuân nầy còn lại bóng hồn mơ!

Có giống cuộc đời ta lắm không
Chuốt trau tự thuở buổi hừng đông
Nhưng chìm quạnh quẽ bầu trăng chết
Sắc thắm, hương ngàn cũng viển vông

Nên buồn, nên tiếc hoặc nên thương
Chiếc bóng, cầu treo, lắc đoạn trường
Tiếng hú, rừng hoang nơi lặng vắng
Âm thầm, trầm tịch ngắm mây sương

Cố nén trong tim một nỗi hờn
Tiếng lòng lai láng nhịp từng cơn
Ai vui xuân thắm, bầu thanh đãng
Ta khảy du dương tiếng nhạc đờn!...


Nguyễn Thành Sáng


Phiến Lá Tình Yêu

Một kiếp cô liêu, một kiếp sầu
Thuyền đời trôi nổi, thuyền về đâu
Mai đây bóng ngả sau triền núi
Dáng điểm phong sương muối bạc đầu

Tình như chiếc lá, lá thu bay
Mải miết bôn ba rượt tháng ngày
Rốt cuộc chỉ toàn là huyễn mộng
Treo làn khói mỏng vượt tầm tay

Bỗng đến rồi đi, chơi trốn tìm
Lúc ngay trước mặt, lúc thành chim
Lúc xa tít tận, hoài mong mỏi
Lúc biệt phương trời mò đáy kim

Mệt nhoài trí não, mệt nhoài đang
Siết chặt tâm tư bởi lỡ làng
Gắng nới gông xiềng tim khoá cửa
Muộn phiền gom góp thả trường giang

Giọt lệ rưng rưng, giọt lệ nhàu
Thôi đành mặc định hạ hồi sau
Phó duyên Lão Nguyệt tự xoay sở
Số phận đẩy đưa, kệ chuyến tàu

Gia đình hạnh phúc thật xa xôi
Tợ lóng lánh kia nhú đỉnh đồi
Thoáng hiện soi đường chừng vội vã
Trả màu sẫm tối, để lòng côi…

Có lẽ từ đây khép mảnh hồn
Sợ ngày lạc lõng dưới hoàng hôn
Sợ đêm trống trải bên giường lạnh
Sợ tiếng thở than trống ngực dồn.


February 18, 2020
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized