Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1802)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1802)

Ký Ức Tam Mỹ

Quê tôi đó! Thôn Đa Tam Mỹ
Huyện Núi Thành thuở ký ức xưa
Thâm tâm da diết mấy vừa
Lúc tròn sáu tuổi tắm mưa cỡi truồng

Kia chái bếp khói buông chiều tím
Dáng Mẹ ngồi thắt bím tóc mai
Đính nơ vải đoá hoa nhài
Điệu đà lúng liếng mắt nai ngỡ ngàng

Đấy kênh lạch nhịp nhàng lưng nghé
Cầu Bà Dày lội khẽ lông nhông
Theo Cha đội nắng xuống đồng
Trâu đàn bì bõm, phập phồng sợ teo

Xa chóp đỉnh cheo leo ghềnh đá
Xếp hình thù rất lạ lẫm thay
Con Heo Thạch Động nơi này
Hai thời hù doạ vẽ bày khuếch trương

Khuya đom đóm soi đường trắng xoá
Giữa Niết Bàn, ngục hoả giao ranh
Phải ngoan điểm tốt học hành
Bằng không sẽ bị tan tành đảo điên

Nọ ngoại tổ nét hiền thanh thoát
Giã khoai mì sột soạt cả đêm
Dưới trăng vành vạnh trải thềm
Quây quần cặm cụi tình thêm thắm nồng…

Ôi kỷ niệm! Chất chồng thương nhớ
Giọt khoé mi rụng vỡ lăn dài
Bao giờ mới được khoan thai
Về thăm xóm cũ…lãng phai nỗi niềm.


January 14, 2020
Tam Muội



Thổn Thức Niềm Xưa

Xám quyện nắng bềnh bồng trong gió
Khói nhà ai loang toả màn lam
Hàng cây đội ánh rụng tàn
Nửa lằn tranh vẽ cắt ngang vạt chiều...

Người thiếu phụ đang thêu cuộc sống
Nghĩ ngợi gì bên đám bội thu
Đằng kia lấp ló cây dù
Hai ba cái bóng lờ mờ làm chi

Buổi hoàng hôn đồng quê vẫn vậy
Cũng nhẹ nhàng êm ái như xưa
Dẫu rằng ngày tháng thoi đưa
Bốn mươi năm trước vội qua mất rồi!

Cảnh khốn khổ, ngậm ngùi đưa tiễn
Lỡ làng xuân, nghẹn tiếng chia phôi
Dấn thân vào nẻo cuộc đời
Nắng mưa vất vả, đầy vơi nỗi niềm

Đêm tĩnh mịch lặng yên phủ kín
Dưới hiên buồn, bịn rịn dư âm
Lan man hướng vọng xa xăm
Một trời lưu luyến, dạ thầm tái tê

Đường hun hút lối về mù mịt
Vó câu chùn, thin thít tâm tư
Để cho khoảnh khắc vật vờ
Đèn treo trước cửa, thẫn thờ hồn sương...

Nay nhìn ảnh, nghe thương, nghe nhớ
Lởn vởn hình của thuở còn xanh
Vì sao lỗi nhịp cung đàn
Vì sao dang dở, để ngàn vấn vương...


5/2/2020
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized