Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1792)
Man Mác Trước Bể Dâu
Vai quảy túi, đứng nhìn con nước chảy
Nhấp nhố dòng đưa đẩy lục bình trôi
Bầu chầm chậm từng hồi mây kéo lại
Rồi lững lờ bay mãi cõi mù khơi...
Bên kia sông dáng người chân hối hả
Giữa lờ mờ rậm lá dọc dài theo
Thỉnh thoảng vẳng tiếng kêu từ khóm nhỏ
Chim vượt ngàn, đáp tổ ấm đàn yêu
Bếp nhà ai liêu xiêu làn khói xám
Vẽ ngoằn ngoèo mấy bận dưới mênh mông
Xuôi ngọn gió bềnh bồng vào tít tận
Mặc bóng chiều hụt hẫng sợi vàng cong
Loáng thoáng vài mục đồng lùa trâu bước
Băng ruộng cày hướng trước dãy triền đê
Nhánh cầm tay quơ qua, lên xuống quất
Đuổi muỗi mòng, dẫn dắt mệt lười đi
Sau gò đất thầm thì âm lách cách
Cánh dế khua, phảng phất điệp sầu vương
Hàng cây rũ lối mòn tàn rung lắc
Loé chập chờn đọng hạt ánh pha sương...
Bởi nghèo khó phải làm thân lữ thứ
Gót dặm trường đây đó chuỗi bôn ba
Nay thắm thoát ráng tà xuyên ngách ngõ
Chạnh tấc lòng trăn trở nhớ thương xa
Khách lặng lẽ, quê nhà về thăm viếng
Khuây khoả niềm lưu luyến nghĩa tình sâu
Bao kỷ niệm thuở nào dần ẩn hiện
Man mác buồn vĩnh viễn chẳng còn đâu...
28/1/2020
Nguyễn Thành Sáng
Trăn Trở
Trên đất khách xuân nầy thay đổi lạ
Gió vẫn lùa lạnh giá phủ không gian
Ngày thì mỏng nên đàn tơ buồn bã
Đêm rất dài nghiêng ngả quyện tâm can
Lại thức trắng miên man dòng suy nghĩ
Cõi Ta Bà dung dị kiếm tìm đâu
Với sự nghiệp vọng cầu gây rối trí
Để ngỡ ngàng chữ phỉ khuất dần sâu
Mới thoáng chốc bóng câu chừng đã nửa
Tuổi xế chiều chảy nhựa xuống đầu non
Ánh vành vạnh thủa còn vầng chan chứa
Nay lu mờ loang vữa chuỗi héo hon
Hoài đeo đuổi vàng son mà thực chất
Giống búp bê lật đật mãi vụng về
Đời muôn mặt, tái tê và được mất
Thế thái nhân tình, ngất ngưởng lê thê
Duyên thời hận não nề treo khung cảnh
Đôi uyên ương mộng sánh bước đi cùng
Thuyền chao giữa nghìn trùng cơn gió mạnh
Đem dập dồn sóng đánh phủ mông lung
Lòng thầm nguyện tương phùng phôi phai lát
Lắng nỗi niềm nhợt nhạt những chua cay
Xoá chờ đợi đoạ đày trong khao khát
Tay khẽ khàng lau hạt lệ lá lay
Nhưng rồi chỉ loay hoay đường thống khổ
Chắc đây chừ lấp mộ chuỗi sầu vương
Ải dâu bể! Khuếch trương ngàn hoen ố
Đoá phù vân, lĩnh ngộ, vốn vô thường.
January 31, 2020
Tam Muội
Man Mác Trước Bể Dâu
Vai quảy túi, đứng nhìn con nước chảy
Nhấp nhố dòng đưa đẩy lục bình trôi
Bầu chầm chậm từng hồi mây kéo lại
Rồi lững lờ bay mãi cõi mù khơi...
Bên kia sông dáng người chân hối hả
Giữa lờ mờ rậm lá dọc dài theo
Thỉnh thoảng vẳng tiếng kêu từ khóm nhỏ
Chim vượt ngàn, đáp tổ ấm đàn yêu
Bếp nhà ai liêu xiêu làn khói xám
Vẽ ngoằn ngoèo mấy bận dưới mênh mông
Xuôi ngọn gió bềnh bồng vào tít tận
Mặc bóng chiều hụt hẫng sợi vàng cong
Loáng thoáng vài mục đồng lùa trâu bước
Băng ruộng cày hướng trước dãy triền đê
Nhánh cầm tay quơ qua, lên xuống quất
Đuổi muỗi mòng, dẫn dắt mệt lười đi
Sau gò đất thầm thì âm lách cách
Cánh dế khua, phảng phất điệp sầu vương
Hàng cây rũ lối mòn tàn rung lắc
Loé chập chờn đọng hạt ánh pha sương...
Bởi nghèo khó phải làm thân lữ thứ
Gót dặm trường đây đó chuỗi bôn ba
Nay thắm thoát ráng tà xuyên ngách ngõ
Chạnh tấc lòng trăn trở nhớ thương xa
Khách lặng lẽ, quê nhà về thăm viếng
Khuây khoả niềm lưu luyến nghĩa tình sâu
Bao kỷ niệm thuở nào dần ẩn hiện
Man mác buồn vĩnh viễn chẳng còn đâu...
28/1/2020
Nguyễn Thành Sáng
Trăn Trở
Trên đất khách xuân nầy thay đổi lạ
Gió vẫn lùa lạnh giá phủ không gian
Ngày thì mỏng nên đàn tơ buồn bã
Đêm rất dài nghiêng ngả quyện tâm can
Lại thức trắng miên man dòng suy nghĩ
Cõi Ta Bà dung dị kiếm tìm đâu
Với sự nghiệp vọng cầu gây rối trí
Để ngỡ ngàng chữ phỉ khuất dần sâu
Mới thoáng chốc bóng câu chừng đã nửa
Tuổi xế chiều chảy nhựa xuống đầu non
Ánh vành vạnh thủa còn vầng chan chứa
Nay lu mờ loang vữa chuỗi héo hon
Hoài đeo đuổi vàng son mà thực chất
Giống búp bê lật đật mãi vụng về
Đời muôn mặt, tái tê và được mất
Thế thái nhân tình, ngất ngưởng lê thê
Duyên thời hận não nề treo khung cảnh
Đôi uyên ương mộng sánh bước đi cùng
Thuyền chao giữa nghìn trùng cơn gió mạnh
Đem dập dồn sóng đánh phủ mông lung
Lòng thầm nguyện tương phùng phôi phai lát
Lắng nỗi niềm nhợt nhạt những chua cay
Xoá chờ đợi đoạ đày trong khao khát
Tay khẽ khàng lau hạt lệ lá lay
Nhưng rồi chỉ loay hoay đường thống khổ
Chắc đây chừ lấp mộ chuỗi sầu vương
Ải dâu bể! Khuếch trương ngàn hoen ố
Đoá phù vân, lĩnh ngộ, vốn vô thường.
January 31, 2020
Tam Muội
Thơ cùng tác giả
Thơ tương tự
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (10).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Họa Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (100).. (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1000) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1001) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1002) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1003) (Nguyễn Thành Sáng)
- Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1004) (Nguyễn Thành Sáng)