Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1606)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1606)

Em Cứ Trải Lòng Khuây Lãng

Quỳnh ạ! Anh thấu hiểu cõi lòng em
Hằng thao thức từng đêm bên mảng trắng
Niềm vương vấn nằng nặng ghị con tim
Chỉ biết trầm, lặng yên tìm khuây lãng...

Cố vói kéo trọn vầng trăng bến mộng
Rút sợi vàng ủ ấm buốt đơn côi
Mượn nét chữ ngậm ngùi đau thả lộng
Đốt canh dài hướng vọng, chốn chơi vơi

Nhưng rồi cũng lắm hồi dâng tê tái
Nỗi bâng khuâng cứ mãi lắc lư buồn
Bút thẫn thờ nhỏ sương vào mảnh giấy
Thắt thẻo nhìn đọng đậy giọt dần tan

Uể oải đứng, em lần ra khung cửa
Ngắm vạt vườn vò võ cảnh đìu hiu
Ngọn lất phất nhẹ khều xoa nức nở
Thế mà sao trăn trở vẫn liêu xiêu

Ngày lại ngày dưới chiều tà lụn tắt
Tay vô lăng, ngước mặt thẳng về đâu
Hình ảnh bóng ửng màu bay phảng phất
Dạ thẫn thờ man mác trỗi vài câu...

Lỡ làng khuya, ánh ngà soi đáy nước
Sóng dập dềnh chèn bước cánh thuyền rong
Hàng bọt trắng bềnh bồng loang phía trước
Tụ tan hoài phả ngược dãy mênh mông

Yêu dấu hỡi! Mặn nồng muôn thắm thiết
Quạnh phương trời da diết sắc thu đan
Em cứ trải cung đàn lên biển biếc
Phôi pha sầu biền biệt nẻo xa xăm...


9/11/2019
Nguyễn Thành Sáng


Tình Khúc Sầu Đông

Đông đã về nơi ấy lạnh không anh
Có tuyết trắng đọng mành xuyên cõi dạ
Khi nhìn thấy những hàng cây trụi lá
Xác xơ cành buồn bã nỗi niềm riêng

Hun khói làn loang lổ nguyệt ngả nghiêng
Sợi trống vắng xích xiềng vây tâm khảm
Rơi lạc lõng giữa khung trời u ám
Chuỗi chuông sầu va chạm trái tim đơn

Ôm suy tư để giấc ngủ chập chờn
Tủi số phận dỗi hờn tơ duyên kiếp
Nghe tiếng dế cô miên trầm khúc điệp
Mà muộn phiền bước tiếp quãng đời đau?...

Còn chốn đây đợt sóng vỗ mạn tàu
Cảnh bàng bạc nhuốm màu lam tang tóc
Ngọn băng giá thổi khô vành mắt ngọc
Rớt lưng tròng bao bọc rát vết thương

Ôi ngổn ngang! Ôi vướng mắc đoạn trường
Cho lặng lẽ vấn vương chìm hoang dại
Đêm hướng vọng hoài trông miền xa ngái
Mối võ vàng siết mãi mảnh hồn côi

Nằm trở trăn đếm tích tắc từng hồi
Gió len lỏi nhạt môi mờ ảo ảnh
Trăng u uất cũng phai nhoà lóng lánh
Ngẩn ngơ lòng hiu quạnh lệ mi cay

Tình sắt đinh sao giở giói tháng ngày
Khiến nhung nhớ quả này như ai chiết
Bởi ánh lửa yêu đương đà bất diệt
Đành ngậm ngùi da diết quyện bóng câu.


November 9, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized