Tác giả: Hồng Dương
Nhè nhẹ rung lay động phím tơ tình
Du dương hát rung rinh niềm sâu lắng
Đêm thờ thẩn những canh dài vắng lặng
Ta buông lơi một cánh nhạc tình ca
Dạ cô sầu ... ôm giấc mộng mờ xa
Mùi hương ái mặn mà đầy nỗi nhớ
Đôi môi nát còn đâu duyên tình nợ
Tình ơi tình !... bỡ ngỡ đến hư hao
Trong đêm dài hồn cháy đến nao nao
Lời thơ vọng nơi nào anh có biết
Để nỗi nhớ trong lòng em da diết
Đam mê ơi !... tha thiết đến vô bờ
Trong cô đơn khắc khoải nhớ vần thơ
Trong khoảng trống ta chờ trong vô vọng
Nghe tiếng hát ... thả hồn trong mơ mộng
Bóng nguyệt tàn rung động lá vàng rơi…
Ngẫm nghĩ suy… ồ !...đã hết nửa đời
Sầu rơi rớt rã rời theo cung bậc
Ta hốt hoảng khóc lên trong cơn nấc
Thả hồn đâu ?... khổ thật ải dương trần !
Tiếng đàn ngân rung động đến cung vân
Sương ướt đẫm ngại ngần dòng thu nguyệt
Em muốn đến ngụ lầu thơ diễm tuyệt
Sánh vai nhau dòng huyết quản chảy tràn
Cho đêm tàn trần ải nát vỡ tan
Hồn ngất ngưỡng mênh mang bờ bến mới
Qua đêm vắng bình minh trong vời vợi
Đoản khúc sầu…cắt sợi biệt ly xa... !!!
Trong đêm nay trăng sáng tuyệt cung ngà
Miền khát cháy tan ra dòng sánh bạc
Đêm thưởng ngoạn cảnh tiên hồn đi lạc
Bờ bến ơi !... xao xác một cung thương…
Du dương hát rung rinh niềm sâu lắng
Đêm thờ thẩn những canh dài vắng lặng
Ta buông lơi một cánh nhạc tình ca
Dạ cô sầu ... ôm giấc mộng mờ xa
Mùi hương ái mặn mà đầy nỗi nhớ
Đôi môi nát còn đâu duyên tình nợ
Tình ơi tình !... bỡ ngỡ đến hư hao
Trong đêm dài hồn cháy đến nao nao
Lời thơ vọng nơi nào anh có biết
Để nỗi nhớ trong lòng em da diết
Đam mê ơi !... tha thiết đến vô bờ
Trong cô đơn khắc khoải nhớ vần thơ
Trong khoảng trống ta chờ trong vô vọng
Nghe tiếng hát ... thả hồn trong mơ mộng
Bóng nguyệt tàn rung động lá vàng rơi…
Ngẫm nghĩ suy… ồ !...đã hết nửa đời
Sầu rơi rớt rã rời theo cung bậc
Ta hốt hoảng khóc lên trong cơn nấc
Thả hồn đâu ?... khổ thật ải dương trần !
Tiếng đàn ngân rung động đến cung vân
Sương ướt đẫm ngại ngần dòng thu nguyệt
Em muốn đến ngụ lầu thơ diễm tuyệt
Sánh vai nhau dòng huyết quản chảy tràn
Cho đêm tàn trần ải nát vỡ tan
Hồn ngất ngưỡng mênh mang bờ bến mới
Qua đêm vắng bình minh trong vời vợi
Đoản khúc sầu…cắt sợi biệt ly xa... !!!
Trong đêm nay trăng sáng tuyệt cung ngà
Miền khát cháy tan ra dòng sánh bạc
Đêm thưởng ngoạn cảnh tiên hồn đi lạc
Bờ bến ơi !... xao xác một cung thương…