Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1319)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1319)

Thơ hoạ chuyện trò vui

Vắng Vợ Ngồi Ca Một Mình (12)

Nghé trâu bán lẹ một lần
Bàn giao Tài mướn cũng phần xong xuôi
Lâng lâng một thoáng ngậm ngùi
Không gian vỗ cánh chim trời bay xa

Giờ thì mạnh dạn xông pha
Cần Thơ trực chỉ, tìm nhà cậu Chanh
Gặp rồi trò chuyện loanh quanh
Tiếp theo hỏi mướn một căn, thuận lòng…

Sáu tháng dằn cọc đã xong
Lui cui sắp xếp lòng vòng hết trưa
Ngoài hiên vạt nắng dần thưa
Uyên Ương hơi cũng “Bụng khua nhịp nhàng”...

Nhìn Thương nhểu giọt đỉnh vầng
Nghe từ tấc dạ trào dâng nỗi niềm
Lần đầu khăn gói lên đường
Cùng chồng chia sẻ gió sương, nhọc nhằn...

Mình ơi! Nghĩ mệt đi em
Còn chi chút đỉnh để anh tối làm
Ngả lưng, rồi tắm khoẻ thân
Xong xuôi hai đứa đi ăn...Cơm sườn...Hì!

No nê, trầm quán bên đường
Hai ly nằm đó, hai buồn nằm đây
Nhà mình mới đó sáng nầy
Bây giờ ở trọ giữa ngay bốn bề...

Nghiêng qua nhìn mặt Hiền Thê...

NTS

Chợt vương cảm xúc ê chề
Ngậm ngùi da diết nhớ quê thương nhà
Cũng vì thời vận bôn ba
Gió đẩy ánh ngà vắt vẻo tầng không

Trọn câu gá nghĩa vợ chồng
Ăn rau húp cháo bão giông dãi dầu
Suốt đời tấm mẳn tình sâu
Răng rụng bạc đầu vĩnh viễn đan tay

Mình ơi ngớt giọt lệ này
Gom đầy túi mật thì quay về làng
Đi một bước, trải dọc ngang
Ngao du tứ bể, tia vàng bỏ kho

Xoá đông tuyết ủ võ vò
Mong rằng hậu duệ ấm no chẳng còn
Ngày ngẫm nghĩ, tối héo hon
Thân xác bào mòn cực khổ triền miên

Dịu xoa Mình hỡi bớt phiền
Ánh trăng sẽ tỏ, tiếng chiêng bập bùng
Em giờ háo hức nấu nung
Nỗi niềm rực lửa trùng trùng ngọn phong

Sớm mơi ra tiệm xếp sòng
Mình thời cuốc bộ đi vòng xem sao
Nhân tình ấm lạnh thể nào
Trong rương rủng rỉnh cũng rào vài năm

Chừ Mình ngọc biếc xa xăm?...

TM
Chưa phân loại
Uncategorized