Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1149)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1149)

Nhớ! Để Buồn

Mười năm đăng đẳng bóng thời gian
Vương vấn hình em biết bấy lần
Vì sợ cơ hàn, mong chuyển mới
Để giờ day dứt cả tâm can…

Đôi ta vui sống ở đồng quê
Cảm mến, yêu thương, dạ ước thề
Mong mỏi se tròn tơ chỉ mối
Kết thành duyên nợ, nghĩa Phu Thê

Nhưng rồi đối diện cảnh cần lao
Hôm sớm loanh quanh cuốc với đào
Xong lại ruộng nương cùng lưới bắt…
Khiến niềm ngao ngán đọng vào sâu

Bởi hoài trăn trở ngại mai đây
Vất vả nắng mưa suốt chuỗi dài
Xế bóng, chiều tàn dầy điểm trắng
Cũng nầy mộc mạc dưới sương mây…

Anh tạm xa em, đến thị thành
Cố tìm gì đó giữa bôn ba
Cho đời thay đổi, thêm tiền bạc
Về chợ định cư, mua sắm nhà…

Tiếng sét ái tình chợt đẩy xuôi
Trăng thanh, gió mát một khung trời
Có đôi thắm thiết thầm xây mộng…
Bỗng chốc lòng anh nỡ phụ rồi

Đám cưới lẹ làng, vội có con
Vai oằn trĩu nặng nỗi lo toan
Thế mà chồng vợ khô khan nhạt
Kỷ niệm, người xưa…Nhớ! Để buồn…


13/3/2019
Nguyễn Thành Sáng

Nhánh Cỏ Lạc Loài

Bèo mây gặp gỡ chốn điêu linh
Biển rộng sông sâu hẩm phận mình
Khoảnh khắc chia lìa đau siết quả
Mảnh tình chấp vá quấn khang ninh

Lạc ách cửa trần chuốc đắng cay
Mày thanh tơ liễu rớt lưu đày
Hương sen nhiễm tục, buông đàn thán
Én nhạn long đong trọn kiếp này

Buồn bã lẻ loi giữa dặm trường
Chàng đi để lại vết nhàu thương
Cỏ chiều gió lướt, thiếp cô quạnh
Núi lạnh mưa dầm, phủ lệ gương

Xót xa day dứt phút phân kỳ
Thổn thức sững sờ tiếng biệt ly
Pháo đỏ trải đường, vui vọng tộc
Niềm riêng lấp mộ, bước Vu Quy

Trầm lặng xuôi dòng cứ cuốn trôi
Thanh xuân vội vã đốm đồi mồi
Hồn nhiên tuổi ngọc tàn khô cạn
Giọt nước lưng tròng, nhạt cánh môi

Thời gian lã chã cũng khô dần
Hứa hẹn đủ điều để luỵ thân
Đai nghiến loạn ngôn nào biết được
Tháng ngày héo hắt động chuông ngân

Cao xanh ơi hỡi thấu chăng lòng
Yêu vỡ tách nguồn ngọn tuyết phong
Đứt đoạn nhân duyên sầu vạn cổ
Mãi hoài rượt bắt, dĩ đô vong.


April 17, 2019
Tam Muội
Chưa phân loại
Uncategorized