Thơ Hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1042)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ hoạ Nguyễn Thành Sáng & Tam Muội (1042)

Thời Gian Chóng Sẽ Hoà Duyên

Hồn Lang hỡi! Mây luồn ngoài cổng
Điệu nghê thường trầm bỗng đêm thanh
Đôi Quyên tái ngộ mộng lành
Ngờ đâu hụt hẫng đẫm gành sương giăng

Xuôi tuế nguyệt ngắm băng tuyết phủ
Lệch cung đàn héo nụ tình chung
Lỗi câu gá nghĩa tương phùng
Đong đưa nghiệt ngã bão bùng dây tơ

Nỗi khắc khoải ngăn bờ cách biệt
Đêm từng đêm da diết quặn đau
Gối chăn quạnh ánh phai màu
Buồn vương khoé lệ nát nhàu tâm tư

Đông thu hạ xuân chừ đang đến
Thiếp võ vò thắt bện sợi tương
Khuê trung vất vưởng dáng hường
Lẻ loi chiếc bóng lược gương lỡ làng

Duyên vạn kỷ trái ngang hiện kiếp
Siết can trường trỗi điệp đắng cay
Gió giông ngụp lặn đoạ đày
Sơn khê diệu vợi tháng ngày xót xa

Đành xướng hoạ phôi pha luyến nhớ
Ngớt u hoài trăn trở canh thâu
Dế than vọ hú đượm sầu
Tay đan mảnh áo lạc bâu chỉ rời

Nơi âm cảnh mãn đời hướng vọng
Bến sông Ma cô đọng đợi chờ
Rồi đây thoả cánh ước mơ
Giao bôi hợp cẩn phất phơ thuyền rồng.


March 16, 2019
Tam Muội

Chỉ Còn Tiếng Hẹn Câu Chờ

Vợ chồng ta mặn nồng thắm thiết
Cảnh éo le xuôi kiếp lỡ làng
Khiến cho vương vấn ngập tràn
Bâng khuâng, lưu luyến, võ vàng hồn thu…

Ngày lặng lẽ, mịt mù hướng vọng
Bước âm thầm quạnh bóng đìu hiu
Chiều chiều rồi lại chiều chiều
Tâm tư man mác, đọng nhiều xót xa

Chờ vào mộng để mà gặp gỡ
Đợi ánh vàng trải ngõ để say
Yêu đương chẳng có bàn tay
Ái ân mật ngọt kéo mây chập chờn!…

Từ sâu thẳm từng cơn da diết
Âm ỉ lòng, rũ riệt, tái tê
Canh khuya thao thức ủ ê
Trầm ngâm, nghĩ ngợi lê thê nỗi sầu

Dài trông ngóng em đau, em khổ
Dài trở trăn anh nhớ, anh thương
Nhưng rồi cũng chỉ hàn sương
Đêm đêm tụ lá, nhểu buồn chơi vơi…

Nương Tử ơi! Biển trời lồng lộng
Trên lững lờ, dưới sóng đong đưa
Khi thì nắng lúc thì mưa
Loanh quanh tuần tự bốn mùa đổi thay

Giờ ngang trái đoạ đày thân phận
Lạc dương trần hụt hẫng mối tơ
Chỉ còn tiếng hẹn câu chờ
Sông Ma bến cũ đôi bờ hoà duyên…


17/3/2019
Nguyễn Thành Sáng
Chưa phân loại
Uncategorized