Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (121)

Tác giả: Nguyễn Thành Sáng

Thơ Họa Của Nguyễn Thành Sáng & Thi Hoàng (121)

Giọt Thương

Hôm nay đặt bút phổ vần thơ
Có gió đong đưa mãi dật dờ
Như đóng tâm tình, bao thổn thức
Cuốn hồn bó chặt, thấy chơ vơ

Không biết suy tư hằn mệt mỏi
Hay trời u ám, áng mờ trôi
Để như buồn bã, rồi vương vấn
Giọt nhỏ trăng lòng, ánh nhẹ rơi

Thế mà tâm sự lại thênh thang
Chạnh nhớ xuân xưa thấy lỡ làng
Rồi lại hôm nay mang ước vọng
Mộng hồn hoa thắm một tình trăng!

Tôi thấy nỗi niềm thương đến ai
Chuỗi đời quạnh quẽ, gió heo may
Từng đêm gối chiếc, hồn lay động
Gửi đến phương trời cặp cánh bay

Những ngày lặng lẽ, chiều vơi ánh
Ảm đạm quay về, nghẹn xót xa
Nức nở cuộc đời bao héo úa
Khiến trời mây nhạt rã rời ra

Tôi muốn trao ai một gói lòng
Ngàn thương, trăm nhớ trải mênh mông
Thầm trông đêm lặng, trời không ảnh
Ngọn lửa đưa về sưởi giá đông

Để nơi chốn ấy giạt mây buồn
Nhuốm lạnh không còn dưới ánh sương
E ấp hoa xuân xưa sống lại
Trái sầu đoạn đứt chẳng còn vương!

NTS

Tỏa ánh dương

Thấy người sầu não lại thầm lo
Đêm xuống nguyệt tà sao ngó lơ
Ủ rũ thở dài buồn diệu vợi
Để rồi thắt thẻo dạ lơ ngơ

Sẻ chia lời nhủ nhận từ anh
Vạn dĩ thói đời chẳng mỏng manh
Giá buốt cũng đành cam chịu vậy
Hằng mong u tối sẽ qua nhanh

Ngày mai trời hửng sẽ quang mây
Sầu khổ qua rồi bớt đắng cay
Đời lại tươi hồng tình thắm thiết
Hồn thơ vấn vít trải nơi đây

Kệ cho biển lớn nổi phong ba
Giữ mãi tình thâm hai chúng ta
Bờ cát ánh vàng dâng nước khỏa
An bình lại nhẹ lướt khơi xa

Quên nhé người ơi những khổ đau
Chuyện xưa hãy trả lại trời ngâu
Đón mùa quả ngọt vui xuân đến
Cuộc sống tươi vui lại bắt đầu

Vững bước đôi chân mọi nẻo đường
Thắp ngời ánh sáng rũ màn sương
Tương lai phía trước đang chờ đợi
Gặp lại nhân từ và mến thương

Một thoáng âu lo một thoáng buồn
Xin đừng có để lệ trào tuôn
Mây bây gió cuốn trôi đi hết
Nhìn phía chân trời tỏa ánh dương!

TH
Chưa phân loại
Uncategorized