Tác giả: Nguyên Hữu
KHÚC SẦU
Tôi buồn chán,
Em còn hơn thế nữa.
Bắt đầu kìa
Em lại cất lời ca.
Não nùng quá,
Trái tim ai vò xé.
Khúc ca sầu
Rỉ máu
Trái tim tôi.
Ai?
Ai muốn?
Em - tôi?
Có phải?
Ý trời rồi
Thay đổi
Thế nào em.
Ông trời ban cho người
Người hưởng tận.
Em là của người,
Đâu phải cho tôi.
Em có chốn có nơi
Tôi biết.
Vậy sao kìa
Ta lại
Phải lòng nhau.
Để buồn bã
Trong vô vàn
Đau khổ.
Để em
Cười
Hát
Khúc nỉ non.
Để tôi ngồi
Ôm cây đàn
Lạnh lẽo.
Tỉa từng lời
Trong nức nở
Sầu bi...
10/2003
Nguyên Hữu
Tôi buồn chán,
Em còn hơn thế nữa.
Bắt đầu kìa
Em lại cất lời ca.
Não nùng quá,
Trái tim ai vò xé.
Khúc ca sầu
Rỉ máu
Trái tim tôi.
Ai?
Ai muốn?
Em - tôi?
Có phải?
Ý trời rồi
Thay đổi
Thế nào em.
Ông trời ban cho người
Người hưởng tận.
Em là của người,
Đâu phải cho tôi.
Em có chốn có nơi
Tôi biết.
Vậy sao kìa
Ta lại
Phải lòng nhau.
Để buồn bã
Trong vô vàn
Đau khổ.
Để em
Cười
Hát
Khúc nỉ non.
Để tôi ngồi
Ôm cây đàn
Lạnh lẽo.
Tỉa từng lời
Trong nức nở
Sầu bi...
10/2003
Nguyên Hữu