Tác giả: Việt Dương Nhân
Khúc sầu dĩ vãng bay xa ?!
Bây giờ còn lại tiếng ca... ngậm ngùi
Chị tội chi, em tội gì ?
Xưa, đau thương mãi cột ghì vào thân !
Bão giông giờ đã ngưng dần
Trời cao mây biếc, dưới trần nắng chang
Cơm no, áo ấm, tâm an
Niềm vui hạnh phúc biến tan tủi sầu !
Mai này mình sẽ về đâu ?
Vì quê hương, chẳng có cầu bước qua
Gia đình ánh mắt lạ xa
Mặt đồng lạnh ngắt như là không quen
Trong nhà làm kiếp phận hèn
Ra ngoài tìm lối lấn chen với đời
"Tiền rừng bạc biển" dâng Người
Mở lời nhỏ nhẹ : "con (em) tôi ngoan hiền !!"
Trời già gieo cảnh oan khiêng
Tóc màu bạc trắng não phiền chưa tan
Để rồi chị thở, em than :
Nghiệp căn chưa dứt đành mang khổ sầu
Chim xa lìa tổ đã lâu
Trăm thương nghìn nhớ quay đầu hoài hương
Mây đen che khuất ánh dương
Diều hâu, kênh, quạ chặn đường chim bay
Mấy mươi năm, giờ mới hay...
Cam đành chấp nhận phương Tây là nhà !!
...... ......
Bên bờ sông Seine, đêm 21.4.2007
Bây giờ còn lại tiếng ca... ngậm ngùi
Chị tội chi, em tội gì ?
Xưa, đau thương mãi cột ghì vào thân !
Bão giông giờ đã ngưng dần
Trời cao mây biếc, dưới trần nắng chang
Cơm no, áo ấm, tâm an
Niềm vui hạnh phúc biến tan tủi sầu !
Mai này mình sẽ về đâu ?
Vì quê hương, chẳng có cầu bước qua
Gia đình ánh mắt lạ xa
Mặt đồng lạnh ngắt như là không quen
Trong nhà làm kiếp phận hèn
Ra ngoài tìm lối lấn chen với đời
"Tiền rừng bạc biển" dâng Người
Mở lời nhỏ nhẹ : "con (em) tôi ngoan hiền !!"
Trời già gieo cảnh oan khiêng
Tóc màu bạc trắng não phiền chưa tan
Để rồi chị thở, em than :
Nghiệp căn chưa dứt đành mang khổ sầu
Chim xa lìa tổ đã lâu
Trăm thương nghìn nhớ quay đầu hoài hương
Mây đen che khuất ánh dương
Diều hâu, kênh, quạ chặn đường chim bay
Mấy mươi năm, giờ mới hay...
Cam đành chấp nhận phương Tây là nhà !!
...... ......
Bên bờ sông Seine, đêm 21.4.2007