Tác giả: Đồng Đức Bốn
Không em ra ngõ kéo diều
Nào ngờ được mảnh trăng chiều trên tay.
Luồn kim vào nhớ để may
Chỉ yêu cứ đứt trên tay mình cầm.
Sông Thương như gỗ hóa trầm
Mùi hương để vết tím bầm trên da.
Sông Thương từ buổi em xa
Tay anh quờ xuống hóa ra bị chàm.
Em đi như chim về ngàn
Để rơi một cánh hoa tan nát chiều.
Tôi đi tìm một tình yêu
Trên dòng sông chứa rất nhiều ban mai.
Tôi đi trên dòng sông gai
Lốt chân chim đậu trên vai thành hồ.
Không em từ bấy đến giờ
Bàn tay vẫn héo như cờ chịu tang.
Nào ngờ được mảnh trăng chiều trên tay.
Luồn kim vào nhớ để may
Chỉ yêu cứ đứt trên tay mình cầm.
Sông Thương như gỗ hóa trầm
Mùi hương để vết tím bầm trên da.
Sông Thương từ buổi em xa
Tay anh quờ xuống hóa ra bị chàm.
Em đi như chim về ngàn
Để rơi một cánh hoa tan nát chiều.
Tôi đi tìm một tình yêu
Trên dòng sông chứa rất nhiều ban mai.
Tôi đi trên dòng sông gai
Lốt chân chim đậu trên vai thành hồ.
Không em từ bấy đến giờ
Bàn tay vẫn héo như cờ chịu tang.