Thiếu Phụ

Tác giả: Trần Hậu

Thiếu phụ ấy đi vào đời ta như một bài thơ không dấu chấm

Có hạnh phúc có khổ đau có bình yên ở trong lòng bão táp

Có mơ ước treo trên đầu sợi tóc

Nên chẳng bao giờ dám tính chuyện trăm năm

Bởi gặp nhau đã quá muộn màng

Nhưng kỳ lạ tình yêu bao giờ cũng mới

Trên chuyến xe tốc hành và đường xa vời vợi

Em tặng tôi một quả cam mang dáng hình cổ xưa trái đất

Mà vẫn xanh nhựa ngọt tràn trề

Tuổi sắp 40 tôi vụng về quá đỗi

Sợ trên tay vuột mất quả lăn tròn

Thiếu phụ ấy đi vào đời tôi như một giòng sông

Mang trong mình rất nhiều lưu lượng

Những lưu lượng băn khoăn trước khi tìm về biển rộng

Những kín thầm khát vọng vô biên

Bỗng một đêm giòng sông lao mình như một mũi tên

Bằng tốc độ 15 năm trăn trở

Đã thấy biển lao xao sóng vỗ

Nhạc trổi lên tấu khúc giao hòa

Gió mười phương về quần tụ hát ca

Biển cũng nhịp lạ lùng muôn giai điệu

Ôi giòng sông! Vẫn giòng sông khó hiểu

Sao còn chia những nhánh rẻ về đâu

Em thấy chăng những ngọn sóng bạc đầu

Là bằng chứng của suy tư muôn vạn thuở

Tôi chợt hiểu tình yêu không phải dễ

Vì một lần hẹn nhau phải mấy thuở hẹn hò

Mỗi nụ hôn phải trả giá những âu lo

Mỗi giờ đợi phải tính bằng thế kỷ

Những mơ ước phải dệt bằng mộng mị

Bóng thiên đường hun hút cõi hư vô

Những ngữ ngôn bỗng chợt hóa mơ hồ

Lời gió nước chòng chành câu tan hợp

Thiếu phụ ấy đi vào đời tôi như bão táp

Những cuồng phong dữ dội lạ lùng.

Những cuồng phong vô thủy vô chung

Như em đến và đi chẳng đầu không cuối

Tôi biết sẽ có cuộc chia ly rất vội

Như con tàu nhả khói biệt sân ga

Như con thuyền ở mãi tận khơi xa

Bỗng một ngày bỏ neo ghé bến

Rồi một sáng một sáng nào ai biết

Thuyền nhổ neo còn lại bến đìu hiu

Bến đợi ga nung đời ngã bóng chiều.
Chưa phân loại
Uncategorized