Thể thơ: Chưa phân loại
Bơ Vơ Dài
Biết đâu bơ vơ dài thời gian. biết đâu bốn mùa vẫn xa nhau. biết đâu chặng đời lang thang ấy. biết đâu tháng ngày mỏi mòn trông. biết đâu hồng nhan...
Bơ Vơ Gọi
Một mình ngồi nói sao. ẩm ướt hạt mưa rơi. bầu trời đen tối đó. trong lòng chẳng thấy vui...
Bơ Vơ Mình Em
Chốn đông người sao em vẫn cô đơn. ôm nỗi nhớ tủi hờn ghìm tâm khảm. nhiều khi muốn tỏ bày mà không dám. nên riêng mình ảm đạm níu sầu vây. ngỡ yêu...
Bơ Vơ Thơ
BƠ VƠ THƠ. ăn nằm cùng trái đất này. mẹ sinh ra biển, ra cây, ra rừng. ái ân đêm gió mười phương. hoài thai tôi với vô thường buồn vui. chín...
Bơ Vơ!
Cho NTH. những ngày nhớ em, đi lang thang. theo dấu chân mây lạc về ngàn. buốt giá thân mềm trong sương lạnh. ta với mình ta buồn miên man. có...
Bờ Xa Nước Cạn
Bờ Xa Nước Cạn. trở lại vườn xưa chạnh lối sầu. bao lời nhắn gởi chẳng thành câu. người quen vội giã đường mong ước. nỗi nhớ dài thêm nẻo bắc...
Bố Xin Lỗi Hai Con
Hai đứa trẻ thấy bố rồi… hớn hở. ôm lấy bố cười… bố cũng cười… rồi bố khóc… tại sao?.... chiếc “vòng” sắt tên tay bố lạnh làm sao. ngác ngơ mắt… nối...
Bỏ Xứ
Mười năm nhỉ, mười năm khuất nhục. ngồi khua ly trong quán cô hồn. cô độc quá người thanh niên khí phách. trời đất bao la mà không chỗ...
Bỏ Xứ
Ta bỏ xứ làm thân ốc mượn. vỏ đời ai lạ cứng hồn đau. đêm trăn trở nỗi buồn tươm máu. ngày chít khăn kỷ niệm lộng màu. ta bỏ trường làm người...