Tác giả: Nguyên Hữu
Hai đứa trẻ thấy bố rồi… hớn hở
Ôm lấy bố cười… bố cũng cười… rồi bố khóc… tại sao?....
Chiếc “vòng” sắt tên tay bố lạnh làm sao
Ngác ngơ mắt… nối liền dòng nước mắt
Dập tắt nụ cười… òa nức nở… khổ phơi…
Nhem nhuốc lũ con… nhem nhọ, bố… bố tồi…
Đôi vai chai nghề bốc vác cuộc đời
Khổ cực mấy vẫn nụ cười le lói…
Bố, bố xin lỗi… không vác nổi gia đình
Khiến mẹ ngoại tình… bạn thân trở mặt
Can xăng tội ác… bùng lên bộc phát
Không nghĩ cho các con rồi…
Ngu ngốc… bố chỉ nghĩ cho bố thôi…
Giọt nước mắt lại rơi… phiên tòa gờn gợn tủi
Bà lão già lầm lũi: Con ơi…
Xa đằng sau… một đôi… môi câm bặt
Giọt nước mắt… buồn cười… không tiếng động… cũng rơi…
Ngoái nhìn lại: Mẹ ơi chăm cháu hộ
Mãn hạn con về…
Ứ nghẹn rồi, không nói được lời thêm
Giọt nước mắt theo bước chân tủi tội
Đi vác cuộc đời… không vác nổi mái ấm gia đình…
Tại sao?...
BỐ XIN LỖI HAI CON
02/09/2014
Nguyên Hữu
Ôm lấy bố cười… bố cũng cười… rồi bố khóc… tại sao?....
Chiếc “vòng” sắt tên tay bố lạnh làm sao
Ngác ngơ mắt… nối liền dòng nước mắt
Dập tắt nụ cười… òa nức nở… khổ phơi…
Nhem nhuốc lũ con… nhem nhọ, bố… bố tồi…
Đôi vai chai nghề bốc vác cuộc đời
Khổ cực mấy vẫn nụ cười le lói…
Bố, bố xin lỗi… không vác nổi gia đình
Khiến mẹ ngoại tình… bạn thân trở mặt
Can xăng tội ác… bùng lên bộc phát
Không nghĩ cho các con rồi…
Ngu ngốc… bố chỉ nghĩ cho bố thôi…
Giọt nước mắt lại rơi… phiên tòa gờn gợn tủi
Bà lão già lầm lũi: Con ơi…
Xa đằng sau… một đôi… môi câm bặt
Giọt nước mắt… buồn cười… không tiếng động… cũng rơi…
Ngoái nhìn lại: Mẹ ơi chăm cháu hộ
Mãn hạn con về…
Ứ nghẹn rồi, không nói được lời thêm
Giọt nước mắt theo bước chân tủi tội
Đi vác cuộc đời… không vác nổi mái ấm gia đình…
Tại sao?...
BỐ XIN LỖI HAI CON
02/09/2014
Nguyên Hữu