Thế Rồi Cứ Thế Mà Say!

Tác giả: Nguyễn Sông Tiền

Đã nghe thấy xuân phong đầm ấm
Cả không gian thấm đẫm hơi xuân
Hồn mơ lãng đãng mây tần
Gặp em đã thỏa mấy lần ước xưa!

Trước chỉ nghĩ là mơ, là mộng
Mà bây giờ sống động làm sao!
Cảm ơn trời phật trên cao!
Rộng lòng chỉ dẫn đường vào gặp tiên!

Gặp nhau đã là duyên, là phận
Chờ đợi nhau đến tận kiếp này!
Dù cho một tỉnh mười say
Cam lòng hả dạ duyên may gặp người!

Chẳng cần có hoa tươi rực rỡ
Cũng chẳng cần sống ở lầu son!
Chẳng cần vật lạ của ngon!
Chỉ cần dạo khắp núi non với nàng!

Rồi cứ thế mơ màng không tỉnh!
Xem muôn chung nghìn đỉnh không tày!
Thế rồi cứ thế mà say!
Chẳng quay về thế giới này cũng cam!
21 / 2 / 2023.
Chưa phân loại
Uncategorized