Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Thao Thức Nhớ Em
Đêm nay vắng bóng của người thương
Ngõ trước vườn sau đọng nét buồn
Lui tới, ra vào hằng mấy lượt
Chỉ nghe văng vẳng tiếng rung chuông!
Nầy! Hi hi…chồng “oác” kinh khủng
Đó! Em nhớ quá mình ơi
Kia! Ngủ ngon nhé hỡi chồng
Nọ! Vần ấy em bị bí rồi…..
Tất cả ngọt ngào nũng nịu yêu
Để giờ lặng lẽ dưới khung chiều
Trầm ngâm, hớp đắng, niềm thơ thẩn
Dào dạt bâng khuâng, lắc ngọn diều
Khúc nhạc dịu dàng của ái ân
Phả vào sóng nước gợn lăn tăn
Thuyền duyên chầm chậm bơi trên ấy
Êm ả lâng lâng điệp khúc đàn!
Nếu chẳng gặp nàng ta sẽ sao
Có màu thu quạnh, gió từ đâu
Kéo về lảy lá vàng rơi rụng
Lữ khách dừng chân chạnh nhuốm sầu?
Có đêm thao thức ngắm mây mờ
Hốt bóng rụng tàn dệt ý thơ
Để nghẹn, dể hờn và để hận…
Cái thời lửa dậy cháy niềm mơ?
Em đã tặng anh một chữ tình
Giúp làm sống lại một niềm tin
Dầu mưa tầm tã hay giông bão…
Gốc rễ là đây, sẽ tượng hình…
15/4/2018
Nguyễn Thành Sáng
Đêm nay vắng bóng của người thương
Ngõ trước vườn sau đọng nét buồn
Lui tới, ra vào hằng mấy lượt
Chỉ nghe văng vẳng tiếng rung chuông!
Nầy! Hi hi…chồng “oác” kinh khủng
Đó! Em nhớ quá mình ơi
Kia! Ngủ ngon nhé hỡi chồng
Nọ! Vần ấy em bị bí rồi…..
Tất cả ngọt ngào nũng nịu yêu
Để giờ lặng lẽ dưới khung chiều
Trầm ngâm, hớp đắng, niềm thơ thẩn
Dào dạt bâng khuâng, lắc ngọn diều
Khúc nhạc dịu dàng của ái ân
Phả vào sóng nước gợn lăn tăn
Thuyền duyên chầm chậm bơi trên ấy
Êm ả lâng lâng điệp khúc đàn!
Nếu chẳng gặp nàng ta sẽ sao
Có màu thu quạnh, gió từ đâu
Kéo về lảy lá vàng rơi rụng
Lữ khách dừng chân chạnh nhuốm sầu?
Có đêm thao thức ngắm mây mờ
Hốt bóng rụng tàn dệt ý thơ
Để nghẹn, dể hờn và để hận…
Cái thời lửa dậy cháy niềm mơ?
Em đã tặng anh một chữ tình
Giúp làm sống lại một niềm tin
Dầu mưa tầm tã hay giông bão…
Gốc rễ là đây, sẽ tượng hình…
15/4/2018
Nguyễn Thành Sáng