Cõi Thiền Nói Chuyện Cùng Con

Tác giả: Đặng Hoàng Vũ

CÕI THIỀN NÓI CHUYỆN CÙNG CON

Ly hôn chồng hơn 10 năm về trước rồi từ đó bặt tăm, bà Nga định dò hỏi một số người quen về tin tức của ông ấy, để nhờ về làm chủ hôn dùm cái đám cưới của thằng con chung duy nhất. Thế mà 3 tháng trước Nó bị tai nạn giao thông mất đúng vào cái hôm đi chụp hình cưới. 57 tuổi Bà Nga lủi thủi một mình khi vừa kịp về hưu, mong mỏi làm cả đời người, chỉ chờ có về hưu sum vầy với con với cháu mà cũng bị ông trời tước mất, Bà có ước vọng giàu có, chức quyền hay cầu mong gì cao sang đâu.

Cái đêm thằng con mất, nghe lời khuyên của một vài bác sĩ quen, Bà nén lòng ký vào giấy hiến tạng một số bộ phận của con cho những người bệnh người ta cần đến. Quặng lòng thương con, Bà không nỡ nhưng lỡ đó là nguyện vọng của chính Nó thì sao, trước đây cũng đã từng có lần Bà nghe con bảo hiến tạng là một nghĩa cử cao đẹp để nối dài sự sống. Thế là mắt, tim, gan, thận thì vẫn đang ở trần gian nhưng con thì đã thành nắm tro tàn nơi cửa phật.

Mấy tháng ở nhà một mình rồi cũng chán, những người hưu trí rủ Bà đi học khiêu vũ Bà cũng chẳng ham, già rồi, chồng biệt tăm, con vừa mất, vui sướng gì mà nhảy với nhót. Bà đến chùa thăm lọ tro cốt của con, gặp mấy phật tử nhìn thấy Bà uất nên khuyên Bà nên tập về thiền để giải tỏa tâm trí, từ đó mà Bà cũng có cái mới để giết thêm thời gian.

Những lúc thiền, Bà luôn nghĩ đến con và như một sợi dây vô hình Bà vọng nghe tiếng con nói: Mẹ à! Mẹ đừng lo cho con, con vẫn đang sống rất tốt, rất vui. Trước kia con cứ tưởng chết là không được sống, giờ thì con đã hiểu sự sống là vĩnh hằng, bất biến, cái chết chỉ đối lập với cái sinh ra mà thôi. Sự sống như đại dương, cái sinh và cái chết như cơn sóng, cơn sóng cứ hình thành, cuộn đi rồi tan biến trở lại vào đại dương mênh mông.

Mẹ à, trước kia con chưa hiểu và chưa tin vào luân hồi, nhưng bây giờ thì con đã tin luân hồi là có thật. Mắt của con chẳng phải đang luân hồi vào một thân xác khác đó sao? Nếu không có đôi mắt người ta đã suy nghĩ khác, giờ có đôi mắt của con thì người ta lạc quan, yêu đời hơn rất nhiều, tiếng nói của người ấy bây giờ có một phần tiếng nói của con, suy nghĩ của người ấy bây giờ có một phần suy nghĩ của con đấy thôi. Tim con vẫn còn đập trong một cơ thể sống, con truyền hơi ấm cho cơ thể ấy mà người ấy cũng nhớ đến mẹ, thăm hỏi mẹ, thương yêu mẹ như con từng thương yêu mẹ. Trước đây người ta đâu có quen và biết gì đến mẹ đâu, nhưng bây giờ thì tháng nào người đó cũng đến với mẹ, vì sự thực đó là chính con, con vẫn sống để về với mẹ, chỉ là con đang luân hồi vào một cơ thể khác. Luân hồi không có gì cao siêu như những truyền thuyết mà người ta đã vẽ ra mà con từng biết, đối với con luân hồi chỉ là những trạng thái sống khác nhau để đến với nhau.

Tiếng vọng của con trong lúc thiền làm Bà Nga nhẹ nhỏm cõi lòng, Bà mở đôi mắt sáng một cách từ từ, chậm rãi, rồi chợt bật dậy thoăn thoắt để vào nhà bếp, giống như thể Bà đang chuẩn bị bữa cơm thịnh soạn cho đứa con trai ngày nào về nhà ăn. Nhưng hóa ra không phải, chỉ là hôm nay những người được con hiến tạng giờ đã khỏe mạnh lại đến thăm Bà. Nhưng hôm nay thì Bà vui hẳn, không u uất như mọi khi nữa, vì Bà đã hiểu họ đến thăm Bà tức là con đã trở về nhà trong một kiếp luân hồi.

Sự sống không mất đi, cái chết chỉ đối lập với cái sinh ra chứ không đối lập với sống. Sinh và tử chỉ như cơn sóng, sự sống mới chính là đại dương. Kiếp luân hồi không ở đâu xa, nó ở trong suy nghĩ của những người muốn sống và biết sống.

Đặng Hoàng Vũ (8/1/2019)
--- TRUYỆN ---
Chưa phân loại
Uncategorized