Tác giả: Thiên Ân
“ THÁO CŨI SỔ LỒNG”
Bài thơ dùng nhiều Thành Ngữ trong dân gian.
Anh còn “ Ăn ốc nói mò”
“ Bẻ hành bẻ tỏi ” ai cho cuộc tình?
Thế là “ bên trọng ,bên khinh”!
“ Chân ướt chân ráo” một mình sang chơi
“ Đơn thương độc mã” một thời
“ Ngựa non háo đá” vẽ vời rùm beng
“ Chân mèo chuột gặm ” đã thèm
“ Cơm ngon canh ngọt” kèm nhèm mắt nhau
“ Bình chân như vại” hồn đau
“ Tía tai đỏ mặt” ngày nào biết không?
“ Đứt từng khúc ruột” nhói lòng
“ Cười ra nước mắt ”cạn dòng yêu thương
“ Giữa đường đứt gánh ”tư tương
“ Kiến bò chảo nóng” cùng đường về đâu?
“ Liệu cơm gắp mắm” u sầu
“ Ơn sâu nghĩa nặng” chìm sâu phương nào?
“ Năm lần bảy lượt” vì sao?
“ Lầu son gác tía ” ngõ vào trời xa
“ Gần nhà xa ngõ” kêu ca
“ Sổ lồng tháo cũi” người ta có buồn
“ Đầu xuôi đuôi lọt” ngẫm thương!
“ Phồn hoa đô hội” nằm nương áo người
Ngày 13/8/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)
Bài thơ dùng nhiều Thành Ngữ trong dân gian.
Anh còn “ Ăn ốc nói mò”
“ Bẻ hành bẻ tỏi ” ai cho cuộc tình?
Thế là “ bên trọng ,bên khinh”!
“ Chân ướt chân ráo” một mình sang chơi
“ Đơn thương độc mã” một thời
“ Ngựa non háo đá” vẽ vời rùm beng
“ Chân mèo chuột gặm ” đã thèm
“ Cơm ngon canh ngọt” kèm nhèm mắt nhau
“ Bình chân như vại” hồn đau
“ Tía tai đỏ mặt” ngày nào biết không?
“ Đứt từng khúc ruột” nhói lòng
“ Cười ra nước mắt ”cạn dòng yêu thương
“ Giữa đường đứt gánh ”tư tương
“ Kiến bò chảo nóng” cùng đường về đâu?
“ Liệu cơm gắp mắm” u sầu
“ Ơn sâu nghĩa nặng” chìm sâu phương nào?
“ Năm lần bảy lượt” vì sao?
“ Lầu son gác tía ” ngõ vào trời xa
“ Gần nhà xa ngõ” kêu ca
“ Sổ lồng tháo cũi” người ta có buồn
“ Đầu xuôi đuôi lọt” ngẫm thương!
“ Phồn hoa đô hội” nằm nương áo người
Ngày 13/8/2017
Ân Thiên ( Bình Dương)