Tác giả: Thiên Ân
“THÀNH PHỐ BUỒN”
Cảm xúc từ bài “THÀNH PHỐ BUỒN” của nhạc sĩ Lam Phương.
Nhớ không Thành Phố hôm nào?
Êm đềm giây phút bên nhau mặn nồng
Đôi chân đã mỏi chờ mong
Thông già rụng cánh, má hồng xinh xinh
Quanh co khép nép bên mình
Đan tay nắng xuống gởi tình trên môi
Sương chiều ngập lá bồi hồi
Muôn làn khói tỏa nơi nơi vụng về
Cho ngày Chủ nhật đam mê
Giáo đường thấp thoáng lòng tê tái lòng
Tiếng kinh nhả ở trên không
Gần nhau ơn Chúa mênh mông sóng dồn
Chuỗi tình mấy thuở vàng son?
Phong ba nhoi nhói thiệt hơn buồn cười
Làm dâu thuở ấy nhà người
Ôi thương và tiếc một thời đuổi đeo!
Một bờ kỉ niệm trong veo
Bây giờ trong đục ,mốc meo làng nhàng
Tơ vương đã đứt dặm ngàn
Về con đường cũ lỡ làng một phen
U buồn sỏi đá vắng em
Chuông chiều chầm chậm bức rèm tương tư
Núi đồi buông tiếng tạ từ
Người đi dáng nhỏ… tiểu thư ngày nào?
Ân Thiên ( Bình Dương)
Cảm xúc từ bài “THÀNH PHỐ BUỒN” của nhạc sĩ Lam Phương.
Nhớ không Thành Phố hôm nào?
Êm đềm giây phút bên nhau mặn nồng
Đôi chân đã mỏi chờ mong
Thông già rụng cánh, má hồng xinh xinh
Quanh co khép nép bên mình
Đan tay nắng xuống gởi tình trên môi
Sương chiều ngập lá bồi hồi
Muôn làn khói tỏa nơi nơi vụng về
Cho ngày Chủ nhật đam mê
Giáo đường thấp thoáng lòng tê tái lòng
Tiếng kinh nhả ở trên không
Gần nhau ơn Chúa mênh mông sóng dồn
Chuỗi tình mấy thuở vàng son?
Phong ba nhoi nhói thiệt hơn buồn cười
Làm dâu thuở ấy nhà người
Ôi thương và tiếc một thời đuổi đeo!
Một bờ kỉ niệm trong veo
Bây giờ trong đục ,mốc meo làng nhàng
Tơ vương đã đứt dặm ngàn
Về con đường cũ lỡ làng một phen
U buồn sỏi đá vắng em
Chuông chiều chầm chậm bức rèm tương tư
Núi đồi buông tiếng tạ từ
Người đi dáng nhỏ… tiểu thư ngày nào?
Ân Thiên ( Bình Dương)