Tác giả: Donna Mai Hồng Thu
Tháng nào sao thấy cũng đen
Công danh sự nghiệp sách đèn đã xong
Giấc mơ Mỹ cũng thoả lòng
Nơi quê hương mới long đong qua rồi
Hướng về quê cũ xa xôi
Vẫn còn vương nặng bồi hồi nhớ thương
Tháng Tư một thuở đoạn trường
Bốn mươi năm lẻ, kỷ cương mất dần
Phần mình chưa kịp tu thân
Nhìn quanh chỉ thấy quỷ thần khó phân
Xí xoá, thành kẻ ngu đần
Nói ra thì mãi vẫn sân si hoài
Chỉ đành nhắm mắt, bịt tai
Trời đen, lòng tối, thắp đèn ta soi
Tháng Tư lại đến nữa rồi.
Thanh bình đâu hỡi, nổi trôi phương nào
Qua rồi một thuở hư hao
Bao giờ mới thấy tháng nào cũng vui
Còn đây một thoáng ngậm ngùi
Tháng Tư năm cũ ngược xuôi nơi này
Buồn vui ta gói trong tay
Thổi theo gió bão, mong ngày hồi hương
Chỉ là giấc mộng tầm thường
Mà sao cứ ngỡ hoang đường ta mơ.
Công danh sự nghiệp sách đèn đã xong
Giấc mơ Mỹ cũng thoả lòng
Nơi quê hương mới long đong qua rồi
Hướng về quê cũ xa xôi
Vẫn còn vương nặng bồi hồi nhớ thương
Tháng Tư một thuở đoạn trường
Bốn mươi năm lẻ, kỷ cương mất dần
Phần mình chưa kịp tu thân
Nhìn quanh chỉ thấy quỷ thần khó phân
Xí xoá, thành kẻ ngu đần
Nói ra thì mãi vẫn sân si hoài
Chỉ đành nhắm mắt, bịt tai
Trời đen, lòng tối, thắp đèn ta soi
Tháng Tư lại đến nữa rồi.
Thanh bình đâu hỡi, nổi trôi phương nào
Qua rồi một thuở hư hao
Bao giờ mới thấy tháng nào cũng vui
Còn đây một thoáng ngậm ngùi
Tháng Tư năm cũ ngược xuôi nơi này
Buồn vui ta gói trong tay
Thổi theo gió bão, mong ngày hồi hương
Chỉ là giấc mộng tầm thường
Mà sao cứ ngỡ hoang đường ta mơ.