Tác giả: Ngô Anh Tuấn
Tháng Mười mùa thu, mây chiều vời vợi
Hàng me xanh nghiêng tóc chải ven đường
Ta tìm về một góc phố thân thương
Hương hoa sữa thoảng mùi bay trong gió
Tháng mười trong câu thơ còn bỏ ngỏ
Cánh chim trời lạc lối giữa chiều hoang
Đêm dần buông sau heo hút đèn vàng
Heo may chìm trong sương mờ ảo ảnh
Tháng Mười vương trên vai gầy mảnh khảnh
Em thẹn thùng khi anh nói lời yêu
Con đường về rợp bóng ngả liêu xiêu
Gió cựa mình trong vòng tay run rẩy
Tháng mười về vương đầy trên trang giấy
Viết vội vàng lời nhớ gửi cho nhau
Nghe chơi vơi câu hát lạnh loang chiều
Đã mấy mùa ta tìm về ký ức
Tháng Mười gọi niềm yêu thương ấm áp
Bỗng giật mình chợt thấy nhớ vu vơ
Nhớ tháng Mười - ngày chưa biết làm thơ
Mình tìm nhau giữa mùa chim xây tổ.
Hàng me xanh nghiêng tóc chải ven đường
Ta tìm về một góc phố thân thương
Hương hoa sữa thoảng mùi bay trong gió
Tháng mười trong câu thơ còn bỏ ngỏ
Cánh chim trời lạc lối giữa chiều hoang
Đêm dần buông sau heo hút đèn vàng
Heo may chìm trong sương mờ ảo ảnh
Tháng Mười vương trên vai gầy mảnh khảnh
Em thẹn thùng khi anh nói lời yêu
Con đường về rợp bóng ngả liêu xiêu
Gió cựa mình trong vòng tay run rẩy
Tháng mười về vương đầy trên trang giấy
Viết vội vàng lời nhớ gửi cho nhau
Nghe chơi vơi câu hát lạnh loang chiều
Đã mấy mùa ta tìm về ký ức
Tháng Mười gọi niềm yêu thương ấm áp
Bỗng giật mình chợt thấy nhớ vu vơ
Nhớ tháng Mười - ngày chưa biết làm thơ
Mình tìm nhau giữa mùa chim xây tổ.