Sầu Viễn Xứ 1

Tác giả: -N3- Nguyễn Ngọc René

SẦU VIỄN XỨ

Ta vẫn biết giờ là vĩnh biệt...
Mà sao tâm mải miết nhớ về
Khung trời xưa cũ miền quê
Để đêm đơn lẻ tê mê não nùng
*
Nhất là những lạnh lùng đông giá
Tuyết mịt mù mây ngã màu đen
Mọi nhà đóng cửa cài then...
Đông tàn , xuân rủ...hoa chen ngộp trời...
*
Nay hạ đến rã rời nắng quái
Giọt mồ hôi luôn mãi tuôn rơi
Nguồn thơ mệt mỏi gọi mời
Thả hồn theo gió chơi vơi chim vờn
*
Còn đâu nữa chập chờn bóng mát
Lũy tre làng bát ngát đưa cành
Lắc lư theo gió run nhanh
Lả lơi những lá màu xanh mỹ miều
*
Ai viễn xứ ít nhiều cũng nhớ
Đến quê nhà đã nhỡ lià xa
Dầu cho mải miết phong ba
Lòng luôn gắn bó mặn mà thương yêu...
*
Trong những lúc cô liêu xứ lạ
Chạnh lòng buông buồn bã đâu nhà
Mới hay sâu thẳm la đà
Tình quê chưa dứt ngọc ngà trong tim...

-N3-Nguyễn Ngọc René - ?22/07/2015?
Chưa phân loại
Uncategorized