Tác giả: Đinh Kim Chung
(Thơ Vui - Tiếp theo loạt bài "Sự tích mới về thằng Cuội", "Chị Hằng và thằng chăn trâu", "Chị Hằng thất tình", "Thằng Cuội tìm vợ", "Hội ngộ Bờm và Cuội")
Thời gian vẫn thấm thoắt trôi
Một ngày Bờm thấy buồn ơi là buồn
Từ hôm thằng Cuội nó chuồn
Bờm về ân hận ốm luôn mấy ngày
Bờm vốn chân thật xưa nay
Chưa từng lừa lọc thằng này thằng kia
Nhưng vì tình đã cách chia
Bờm mà nói thật hồn lìa xác ngay
Tự dưng khóe mắt cay cay
Cứ ăn vụng mãi có ngày cũng toi
Năm thì mười họa vụng thôi
Trong khi Cuội nó no xôi suốt ngày
Cưới vợ phải cưới liền tay
Để lâu thằng khác nó cày lem nhem
Bờm sẽ lấy vợ cho xem
Hình như xóm dưới có em chăn bò
Việc ấy mình sẽ tự lo
Có khi lại được cả bò lẫn bê
Sau này phát triển chăn dê
Có khi mình lại đề huề như vua
Thế là quyết định ăn thua
Bờm đi hỏi vợ mà chưa tán gì
Bờm nhằm xóm dưới rồi đi
Sự việc hỏi vợ rất chi bất ngờ
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Con bé xóm dưới nó chờ từ lâu
Bờm ta có thể ngờ đâu
Con bé nó thích Bờm lâu lắm rồi
Bờm đến còn chưa kịp ngồi
Con bé đã nói "Bờm ơi! Ứ ừ!
Xin chàng chớ có chần chừ
Cưới em đi kẻo khoai nhừ mất ngon"
Thế là Bờm nhảy lon ton
Con này có thể vẫn còn trinh nguyên
Đời mình quả sướng như tiên
Hai lần xuất chiến thắng liền hai keo
Lo chi cái chuyện giàu nghèo
Quả này thằng Cuội phải theo mút mùa
Ngày xưa thằng Cuội nó cưa
Hằng Nga tuột mất còn chưa trả thù
Đớn đau tình đã bay vù
Hằng Nga mới khóc tu tu nói rằng:
"Anh ơi tình cũ vĩnh hằng
Sau này mình cứ lằng nhằng nghe anh"
Thế là xuống dốc không phanh
Mình như chim chích truyền cành bắt sâu
Bây giờ tình ấy còn đau
Dưng mà vẫn phải gởi nhau Thiếp mời
Nghĩ thế Bờm mới cất lời
"Về báo thầy má em ơi chúng mình
Sẽ làm đám cưới linh đình..."
Nói xong Bờm giật thót mình: Tiền đâu?
Không lẽ phải bán bớt trâu?
À không! Mình cũng sẽ giàu, không lo
Ít ra còn cái quạt mo
Sang Phú ông đổi giàu to còn gì
Thế là Bờm quyết định đi
À không! Bờm quyết định phi về nhà
Bờm lại ngâm khúc dân ca
"À ơi!....
À ơi! Chớ gọi tà là thằng ngu..."
(Còn nữa)
Thời gian vẫn thấm thoắt trôi
Một ngày Bờm thấy buồn ơi là buồn
Từ hôm thằng Cuội nó chuồn
Bờm về ân hận ốm luôn mấy ngày
Bờm vốn chân thật xưa nay
Chưa từng lừa lọc thằng này thằng kia
Nhưng vì tình đã cách chia
Bờm mà nói thật hồn lìa xác ngay
Tự dưng khóe mắt cay cay
Cứ ăn vụng mãi có ngày cũng toi
Năm thì mười họa vụng thôi
Trong khi Cuội nó no xôi suốt ngày
Cưới vợ phải cưới liền tay
Để lâu thằng khác nó cày lem nhem
Bờm sẽ lấy vợ cho xem
Hình như xóm dưới có em chăn bò
Việc ấy mình sẽ tự lo
Có khi lại được cả bò lẫn bê
Sau này phát triển chăn dê
Có khi mình lại đề huề như vua
Thế là quyết định ăn thua
Bờm đi hỏi vợ mà chưa tán gì
Bờm nhằm xóm dưới rồi đi
Sự việc hỏi vợ rất chi bất ngờ
Thánh nhân đãi kẻ khù khờ
Con bé xóm dưới nó chờ từ lâu
Bờm ta có thể ngờ đâu
Con bé nó thích Bờm lâu lắm rồi
Bờm đến còn chưa kịp ngồi
Con bé đã nói "Bờm ơi! Ứ ừ!
Xin chàng chớ có chần chừ
Cưới em đi kẻo khoai nhừ mất ngon"
Thế là Bờm nhảy lon ton
Con này có thể vẫn còn trinh nguyên
Đời mình quả sướng như tiên
Hai lần xuất chiến thắng liền hai keo
Lo chi cái chuyện giàu nghèo
Quả này thằng Cuội phải theo mút mùa
Ngày xưa thằng Cuội nó cưa
Hằng Nga tuột mất còn chưa trả thù
Đớn đau tình đã bay vù
Hằng Nga mới khóc tu tu nói rằng:
"Anh ơi tình cũ vĩnh hằng
Sau này mình cứ lằng nhằng nghe anh"
Thế là xuống dốc không phanh
Mình như chim chích truyền cành bắt sâu
Bây giờ tình ấy còn đau
Dưng mà vẫn phải gởi nhau Thiếp mời
Nghĩ thế Bờm mới cất lời
"Về báo thầy má em ơi chúng mình
Sẽ làm đám cưới linh đình..."
Nói xong Bờm giật thót mình: Tiền đâu?
Không lẽ phải bán bớt trâu?
À không! Mình cũng sẽ giàu, không lo
Ít ra còn cái quạt mo
Sang Phú ông đổi giàu to còn gì
Thế là Bờm quyết định đi
À không! Bờm quyết định phi về nhà
Bờm lại ngâm khúc dân ca
"À ơi!....
À ơi! Chớ gọi tà là thằng ngu..."
(Còn nữa)