Tác giả: Oanh Oanh
Thả mây nhè nhẹ bên ngàn
Gửi hương say đắm về chàng yêu thương
Thả thêm một sợi tơ vương
Gửi thêm một giọt nhớ thương nồng nàn
Oanh Oanh
Vơi mất
Vơi mất một giọt nắng vàng
Để tóc ai đó ngút ngàn gió mây
Vơi mất một ánh mắt say
Để ta có cả trời đầy yêu thương
Nguyên Thoại
Tràn đầy
Tràn đầy ánh mắt vấn vương
Tràn đầy lời nói yêu thương ngọt ngào
Tràn đầy nỗi nhớ như sao
Trái tim bé nhỏ sắp chao vì tràn
Oanh Oanh
Ngàn năm
Nửa đời ngọn gió đi hoang
Lời ai rót xuống mênh mang tình đầy
Xin cho còn nửa đời này
Thả hương … vơi mất … tràn đầy … ngàn năm
Nguyên Thoại
Môi ngãi tóc trầm
Vai ngà em rũ tóc trầm
Nụ cười môi ngãi trăm năm tặng người
Lạc loài tiên nữ giữa đời
Thiên thai tiếng sáo nửa vời đâu đây...
Oanh Oanh
Ơn ai tình đầy
Tóc trầm cho gió ngất ngây
Gởi hương môi ngãi tình đầy ơn ai
Ngủ ngoan một giấc mộng dài
Đừng lay tôi nhé... lạc loài lời ru...
Nguyên Thoại
Thiên thu
Ngủ đi...tình sẽ thiên thu
Xin người đừng thức... lời ru lạc loài
Tóc thơm ủ mộng đêm dài
Ngãi trầm một thuở sao phai hỡi người?
Oanh Oanh
Theo nhau
Trăm năm... chín suối ngậm cười
Ngàn năm mãi nhớ... những lời ai ru
Đã cho nhau phút thiên thu
Ngàn muôn muôn kiếp... cũng ừ... theo nhau !
Nguyên Thoại
Đồi mơ
Đồi mơ ngan ngát hương thơm
Em chờ...chân dẫm lên muôn cỏ mềm
Có gì...không biết gọi tên
Ngợp tràn...choáng váng...dịu êm...tâm hồn
Oanh Oanh
Nhớ quên
Chia nhau một chút vui buồn
Mai sau về với cội nguồn yêu thương
Chia nhau một chút vấn vương
Mai sau về chốn thiên đường... nhớ quên !
Nguyên Thoại
Nhớ
Chia nhớ thôi đừng chia quên
Quên kia...thôi bỏ vào mênh mông đời
Ở đây chỉ nhớ mà thôi
Quên kia... không nhận trả trôi về trời
Oanh Oanh
Quên
Quên để mà nhớ người ơi
Nhớ hoài... e bộ chơi vơi một đời
Quên cho hồn chút thảnh thơi
Nhớ hoài... nhớ mãi... rã rời con tim !
Nguyên Thoại
Ô hay
Ô hay nhớ... ngập ngừng quên
Ô hay quên nhớ, nhớ quên... buồn buồn
Ô hay trời lại mưa tuôn
Ô hay lòng lại nhớ thương nữa rồi...
Oanh Oanh
Tình vui
Mây vui... ngọn gió à ơi
Nắng vui... nhờ hạt mưa rơi giao mùa
Người vui... nhờ nụ cười vừa
Nhớ quên , quên nhớ , bất ngờ... tình vui !
Nguyên Thoại
Tình buồn
Tình vui trong...phút giây thôi
Ý sầu mưa xuống...trời ơi...tình buồn
Tình bay theo cánh chuồn chuồn
Tả tơi cánh mỏng lệ tuôn vai ngưòi
Oanh Oanh
Chia
Chia nhau một chút phận người
Vui buồn... tặng phẩm của đời ban cho
Tình bay... tình đậu... tình chờ
Tả tơi có lúc... nên thơ có ngày
Nguyên Thoại
Nhận
Tình là khoảnh khắc đắm say
Tình là một kiếp đắng cay chập chùng
Tình quàng nỗi nhớ mông lung
Tình choàng mộng mị ngập ngừng lối đi
Oanh Oanh
Chưa
Tình chưa rớt xuống bờ mi
Có nghe lời gió thầm thì cỏ non
Tình chưa rớt xuống môi ngoan
Mai về Trên ấy... chon von cõi tình
Nguyên Thoại
Tình xanh
Hóa ra tình vẫn còn xanh
Em chờ trái ngọt trên cành rụng rơi
Để tim thương nhớ đây vơi
Để môi nghe nhớ ngọt lời môi ai
Oanh Oanh
Tình-yêu
Tình đi từ một sớm mai
Tình về giọt nắng đã phai ít nhiều
Xuống trần tình bỗng rong rêu
Xót xa cho phận... tình-yêu con người
Nguyên Thoại
Tình đầu
Tình qua một buổi đầu đời
Tình cho em cả một trời mộng mơ
Tình long lanh mắt em thơ
Tình nồng môi má dại khờ đang yêu...
rong rêu
Tình chân
Tình chia chân một buổi chiều
Kẻ đi người ở đìu hiu mây trời
Bây giờ tình rách tả tơi
Mộng mơ ai vá... tình ơi là tình !
Nguyên Thoại
Chỉ đường tình
Áo ai sứt chỉ đường...tình
Mộng mơ em vá...rách tình em khâu
Áo ai sứt chỉ đã lâu
Yêu người em vá em khâu nên lành...
rong rêu
Gặp lại
Lụa đời khô hết mầm xanh
Chỉ tình ai vá long lanh nụ cười
Cám ơn người lắm người ơi
Đã cho tôi gặp lại tôi... bất ngờ
Nguyên Thoại
Lại gặp
Cho người lại gặp nàng thơ
Cho em lại gặp ngu ngơ...chính mình
Địa đàng cây trái ngọt lành
Nụ xanh hoa trái để dành tặng ai
Oanh Oanh
Ngọt quá
Ô hay... tình một sớm mai
Có hạt nắng nhỏ theo ai về đùa
Bao nhiêu cay đắng ngày xưa
Bỗng chốc hóa ngọt như chưa bao giờ
Nguyên Thoại
Thơ,mộng
Thì đời vốn một bài thơ
Con người tự viết...ngẩn ngơ cho mình
Và đời cũng một giấc mơ
Người chưa tỉnh giấc...thẩn thở mộng tan...
rong rêu
Thẩn thờ
Thẩn thờ một giấc mộng vàng
Trăm năm chợt thức... thở than cùng người
Thẩn thờ một giấc mộng vơi
Nghìn năm còn mãi... giữa trời hư không
Nguyên Thoại
Mộng và thực
Cuộc đời có có không không
Tỉnh ra..mơ tiếp...vòng vòng cho vui
Đời xây từ những ước mơ
Người say vì những câu thơ mộng tràn
Oanh Oanh
Có và không
Tình cho một chút miên man
Tình đòi lại cả ngút ngàn thương đau
Phải đâu như chuyện trầu cau
Nghìn đời quấn quýt bên nhau thắm tình
Nguyên Thoại
Tỉnh mơ
Tỉnh ra đời vẫn đẹp xinh
Trái tim xin giữ nụ tình chớm xanh
Giữ luôn lời tình mông mênh
Giữ luôn con suối ngọt lành đời nhau
Oanh Oanh
Tình xanh
Một mai em có qua cầu
Cho tôi giữ lại chút màu ngát xanh
Dẫu tình đầu... có mong manh
Vẫn đơm trái ngọt trên cành yêu thương
Nguyên Thoại
Tình nhớ
Bao năm tình vẫn vấn vương
Muốn quên chẳng đặng...năm trường nhớ ai
Cho dù năm rộng tháng dài
Tim này đâu dễ phôi phai bóng nàng.
Đức Nguyên
Tình lá
Ô hay... mùa thu bỗng sang
Rơi rơi lá phải vội vàng mà chi
Người đi chẳng biết tại vì
Đường xa vạn nẻo... thôi thì phải đi
Nguyên Thoại
Tình xa
Người đi chắc bởi tại vì
Đường đời muôn lối...thôi thì phải xa
Một mình đếm bước thu qua
Nhớ thương thôi cũng...thì...là...nhớ thương
Oanh Oanh
Tình mưa
Nắng buồn nắng đọng hạt sương
Mưa buồn mưa biết vấn vương chốn nào
Thì ra một cơn mưa rào
Buồn buồn mưa đã trút vào nắng thương
Nguyên Thoại
Tình ngây
Trời ơi...mưa nắng vấn vương
Nắng khao khát nhớ mưa nguồn chiều nay
Tim buồn ủ mối tình ngây
Người đi mang cả tim này người ơi
Oanh Oanh
Tình gió
Bởi vì một áng mây trời
Gió kia đã phải một đời ruổi rong
Bởi vì một ánh mắt trong
Mùa thu trút lá mênh mông là tình
Nguyên Thoại
Tình Ngâu
Trăng kia sao đứng một mình
Tìm đâu một áng mây xinh quàng đầu
Mây đang kéo đám mưa ngâu
Ngưu Lang,Chức Nữ qua cầu gặp nhau
Oanh Oanh
Tình úa
Chuyện xưa kể lại... tình sầu
Sao không níu thuở ban đầu bên nhau
Để giờ một phút bắc cầu
Một năm đứt đoạn... úa màu nhớ mong
Nguyên Thoại
Tình mong
Một năm chín nhớ mười trông
Mưa rơi tầm tả trĩu lòng tình ngâu
Đã không có thuở ban đầu
Chỉ mong một phút qua cầu gặp ai
Oanh Oanh
Tình vui
Tình vui như một sớm mai
Có con chim rót vào tai nụ cười
Dẫu chưa một phút bên người
Mà tình tôi đã một trời nhớ thương
Nguyên Thoại
Tình trời
Trời gieo chi sợi tơ vương
Một người tối nhớ chiều thương một người
Trời bày chi phút đầy vơi
Con tim nhung nhớ bồi hồi con tim
Oanh Oanh
Tình Phố
Trời gieo đất nhận người tìm
Tơ vương chi lắm cho tim bồi hồi
Cùng nhau vào Phố dạo chơi
Ai ngờ con chữ rối bời tim tôi
Nguyên Thoại
Rối
Rối bời một chút cũng vui
Rối ren một chút...ngậm ngùi mùa đông
Bao rừng... bao núi... bao sông
Sao thương...sao nhớ...sao mong...sao chờ
rong rêu
Rối bời
Rối bời chợt đến bất ngờ
Để quên để nhớ ngẩn ngơ tình này
Rối bời một sớm qua đây
Tình tôi bỗng ngập tháng ngày đong đưa
Nguyên Thoại
Lỗi
Tình yêu có đến hay chưa
Mà sao nhung nhớ cũng vừa qua đây
Tình chưa đến người đã say
Thì ra...thôi mọi lỗi này...tại em!*
rong rêu
Gửi hương say đắm về chàng yêu thương
Thả thêm một sợi tơ vương
Gửi thêm một giọt nhớ thương nồng nàn
Oanh Oanh
Vơi mất
Vơi mất một giọt nắng vàng
Để tóc ai đó ngút ngàn gió mây
Vơi mất một ánh mắt say
Để ta có cả trời đầy yêu thương
Nguyên Thoại
Tràn đầy
Tràn đầy ánh mắt vấn vương
Tràn đầy lời nói yêu thương ngọt ngào
Tràn đầy nỗi nhớ như sao
Trái tim bé nhỏ sắp chao vì tràn
Oanh Oanh
Ngàn năm
Nửa đời ngọn gió đi hoang
Lời ai rót xuống mênh mang tình đầy
Xin cho còn nửa đời này
Thả hương … vơi mất … tràn đầy … ngàn năm
Nguyên Thoại
Môi ngãi tóc trầm
Vai ngà em rũ tóc trầm
Nụ cười môi ngãi trăm năm tặng người
Lạc loài tiên nữ giữa đời
Thiên thai tiếng sáo nửa vời đâu đây...
Oanh Oanh
Ơn ai tình đầy
Tóc trầm cho gió ngất ngây
Gởi hương môi ngãi tình đầy ơn ai
Ngủ ngoan một giấc mộng dài
Đừng lay tôi nhé... lạc loài lời ru...
Nguyên Thoại
Thiên thu
Ngủ đi...tình sẽ thiên thu
Xin người đừng thức... lời ru lạc loài
Tóc thơm ủ mộng đêm dài
Ngãi trầm một thuở sao phai hỡi người?
Oanh Oanh
Theo nhau
Trăm năm... chín suối ngậm cười
Ngàn năm mãi nhớ... những lời ai ru
Đã cho nhau phút thiên thu
Ngàn muôn muôn kiếp... cũng ừ... theo nhau !
Nguyên Thoại
Đồi mơ
Đồi mơ ngan ngát hương thơm
Em chờ...chân dẫm lên muôn cỏ mềm
Có gì...không biết gọi tên
Ngợp tràn...choáng váng...dịu êm...tâm hồn
Oanh Oanh
Nhớ quên
Chia nhau một chút vui buồn
Mai sau về với cội nguồn yêu thương
Chia nhau một chút vấn vương
Mai sau về chốn thiên đường... nhớ quên !
Nguyên Thoại
Nhớ
Chia nhớ thôi đừng chia quên
Quên kia...thôi bỏ vào mênh mông đời
Ở đây chỉ nhớ mà thôi
Quên kia... không nhận trả trôi về trời
Oanh Oanh
Quên
Quên để mà nhớ người ơi
Nhớ hoài... e bộ chơi vơi một đời
Quên cho hồn chút thảnh thơi
Nhớ hoài... nhớ mãi... rã rời con tim !
Nguyên Thoại
Ô hay
Ô hay nhớ... ngập ngừng quên
Ô hay quên nhớ, nhớ quên... buồn buồn
Ô hay trời lại mưa tuôn
Ô hay lòng lại nhớ thương nữa rồi...
Oanh Oanh
Tình vui
Mây vui... ngọn gió à ơi
Nắng vui... nhờ hạt mưa rơi giao mùa
Người vui... nhờ nụ cười vừa
Nhớ quên , quên nhớ , bất ngờ... tình vui !
Nguyên Thoại
Tình buồn
Tình vui trong...phút giây thôi
Ý sầu mưa xuống...trời ơi...tình buồn
Tình bay theo cánh chuồn chuồn
Tả tơi cánh mỏng lệ tuôn vai ngưòi
Oanh Oanh
Chia
Chia nhau một chút phận người
Vui buồn... tặng phẩm của đời ban cho
Tình bay... tình đậu... tình chờ
Tả tơi có lúc... nên thơ có ngày
Nguyên Thoại
Nhận
Tình là khoảnh khắc đắm say
Tình là một kiếp đắng cay chập chùng
Tình quàng nỗi nhớ mông lung
Tình choàng mộng mị ngập ngừng lối đi
Oanh Oanh
Chưa
Tình chưa rớt xuống bờ mi
Có nghe lời gió thầm thì cỏ non
Tình chưa rớt xuống môi ngoan
Mai về Trên ấy... chon von cõi tình
Nguyên Thoại
Tình xanh
Hóa ra tình vẫn còn xanh
Em chờ trái ngọt trên cành rụng rơi
Để tim thương nhớ đây vơi
Để môi nghe nhớ ngọt lời môi ai
Oanh Oanh
Tình-yêu
Tình đi từ một sớm mai
Tình về giọt nắng đã phai ít nhiều
Xuống trần tình bỗng rong rêu
Xót xa cho phận... tình-yêu con người
Nguyên Thoại
Tình đầu
Tình qua một buổi đầu đời
Tình cho em cả một trời mộng mơ
Tình long lanh mắt em thơ
Tình nồng môi má dại khờ đang yêu...
rong rêu
Tình chân
Tình chia chân một buổi chiều
Kẻ đi người ở đìu hiu mây trời
Bây giờ tình rách tả tơi
Mộng mơ ai vá... tình ơi là tình !
Nguyên Thoại
Chỉ đường tình
Áo ai sứt chỉ đường...tình
Mộng mơ em vá...rách tình em khâu
Áo ai sứt chỉ đã lâu
Yêu người em vá em khâu nên lành...
rong rêu
Gặp lại
Lụa đời khô hết mầm xanh
Chỉ tình ai vá long lanh nụ cười
Cám ơn người lắm người ơi
Đã cho tôi gặp lại tôi... bất ngờ
Nguyên Thoại
Lại gặp
Cho người lại gặp nàng thơ
Cho em lại gặp ngu ngơ...chính mình
Địa đàng cây trái ngọt lành
Nụ xanh hoa trái để dành tặng ai
Oanh Oanh
Ngọt quá
Ô hay... tình một sớm mai
Có hạt nắng nhỏ theo ai về đùa
Bao nhiêu cay đắng ngày xưa
Bỗng chốc hóa ngọt như chưa bao giờ
Nguyên Thoại
Thơ,mộng
Thì đời vốn một bài thơ
Con người tự viết...ngẩn ngơ cho mình
Và đời cũng một giấc mơ
Người chưa tỉnh giấc...thẩn thở mộng tan...
rong rêu
Thẩn thờ
Thẩn thờ một giấc mộng vàng
Trăm năm chợt thức... thở than cùng người
Thẩn thờ một giấc mộng vơi
Nghìn năm còn mãi... giữa trời hư không
Nguyên Thoại
Mộng và thực
Cuộc đời có có không không
Tỉnh ra..mơ tiếp...vòng vòng cho vui
Đời xây từ những ước mơ
Người say vì những câu thơ mộng tràn
Oanh Oanh
Có và không
Tình cho một chút miên man
Tình đòi lại cả ngút ngàn thương đau
Phải đâu như chuyện trầu cau
Nghìn đời quấn quýt bên nhau thắm tình
Nguyên Thoại
Tỉnh mơ
Tỉnh ra đời vẫn đẹp xinh
Trái tim xin giữ nụ tình chớm xanh
Giữ luôn lời tình mông mênh
Giữ luôn con suối ngọt lành đời nhau
Oanh Oanh
Tình xanh
Một mai em có qua cầu
Cho tôi giữ lại chút màu ngát xanh
Dẫu tình đầu... có mong manh
Vẫn đơm trái ngọt trên cành yêu thương
Nguyên Thoại
Tình nhớ
Bao năm tình vẫn vấn vương
Muốn quên chẳng đặng...năm trường nhớ ai
Cho dù năm rộng tháng dài
Tim này đâu dễ phôi phai bóng nàng.
Đức Nguyên
Tình lá
Ô hay... mùa thu bỗng sang
Rơi rơi lá phải vội vàng mà chi
Người đi chẳng biết tại vì
Đường xa vạn nẻo... thôi thì phải đi
Nguyên Thoại
Tình xa
Người đi chắc bởi tại vì
Đường đời muôn lối...thôi thì phải xa
Một mình đếm bước thu qua
Nhớ thương thôi cũng...thì...là...nhớ thương
Oanh Oanh
Tình mưa
Nắng buồn nắng đọng hạt sương
Mưa buồn mưa biết vấn vương chốn nào
Thì ra một cơn mưa rào
Buồn buồn mưa đã trút vào nắng thương
Nguyên Thoại
Tình ngây
Trời ơi...mưa nắng vấn vương
Nắng khao khát nhớ mưa nguồn chiều nay
Tim buồn ủ mối tình ngây
Người đi mang cả tim này người ơi
Oanh Oanh
Tình gió
Bởi vì một áng mây trời
Gió kia đã phải một đời ruổi rong
Bởi vì một ánh mắt trong
Mùa thu trút lá mênh mông là tình
Nguyên Thoại
Tình Ngâu
Trăng kia sao đứng một mình
Tìm đâu một áng mây xinh quàng đầu
Mây đang kéo đám mưa ngâu
Ngưu Lang,Chức Nữ qua cầu gặp nhau
Oanh Oanh
Tình úa
Chuyện xưa kể lại... tình sầu
Sao không níu thuở ban đầu bên nhau
Để giờ một phút bắc cầu
Một năm đứt đoạn... úa màu nhớ mong
Nguyên Thoại
Tình mong
Một năm chín nhớ mười trông
Mưa rơi tầm tả trĩu lòng tình ngâu
Đã không có thuở ban đầu
Chỉ mong một phút qua cầu gặp ai
Oanh Oanh
Tình vui
Tình vui như một sớm mai
Có con chim rót vào tai nụ cười
Dẫu chưa một phút bên người
Mà tình tôi đã một trời nhớ thương
Nguyên Thoại
Tình trời
Trời gieo chi sợi tơ vương
Một người tối nhớ chiều thương một người
Trời bày chi phút đầy vơi
Con tim nhung nhớ bồi hồi con tim
Oanh Oanh
Tình Phố
Trời gieo đất nhận người tìm
Tơ vương chi lắm cho tim bồi hồi
Cùng nhau vào Phố dạo chơi
Ai ngờ con chữ rối bời tim tôi
Nguyên Thoại
Rối
Rối bời một chút cũng vui
Rối ren một chút...ngậm ngùi mùa đông
Bao rừng... bao núi... bao sông
Sao thương...sao nhớ...sao mong...sao chờ
rong rêu
Rối bời
Rối bời chợt đến bất ngờ
Để quên để nhớ ngẩn ngơ tình này
Rối bời một sớm qua đây
Tình tôi bỗng ngập tháng ngày đong đưa
Nguyên Thoại
Lỗi
Tình yêu có đến hay chưa
Mà sao nhung nhớ cũng vừa qua đây
Tình chưa đến người đã say
Thì ra...thôi mọi lỗi này...tại em!*
rong rêu