Tác giả: Bảo Cường
(Viết tặng những người sống lưu lạc)
Bao năm lưu lạc khắp miền
Nỗi đau hứng chịu... tìm đường lập thân
Thu qua đông lại Tết gần
Một thân cô lữ gian truân quê người.
Xuân về cứ ngỡ xa xôi
Đời lưu lạc mãi vui cười mấy khi?
Công danh mờ ảo sá gì
Ngày vui chưa trọn... ra đi phương trời.
Bạn bè mỗi đứa một nơi
Gian nan theo đuổi một đời áo cơm
Chiều quê khói tỏa vấn vương
Hàng tre bóng ngả cuối vườn tịch liêu.
Mẹ già như bóng xế chiều
Trông chờ mắt lệ cạn nhiều vì con
Tha hương kiết sống mỏi mòn
Cũng đành cam phận héo hon ích gì.
Ngày mai trong nắng xuân thì
Đàn chim viễn xứ thiên di quay về
Vui mừng sum họp làng quê
Giếng lành mát gót chân tê mỏi đời.
Quê từ cách biệt trùng khơi
Thân phiêu bạt, gió bụi đời lênh đênh
Mai sau công toại danh thành
Lối về quê cũ hoa dành ngát hương.
Bao năm lưu lạc khắp miền
Nỗi đau hứng chịu... tìm đường lập thân
Thu qua đông lại Tết gần
Một thân cô lữ gian truân quê người.
Xuân về cứ ngỡ xa xôi
Đời lưu lạc mãi vui cười mấy khi?
Công danh mờ ảo sá gì
Ngày vui chưa trọn... ra đi phương trời.
Bạn bè mỗi đứa một nơi
Gian nan theo đuổi một đời áo cơm
Chiều quê khói tỏa vấn vương
Hàng tre bóng ngả cuối vườn tịch liêu.
Mẹ già như bóng xế chiều
Trông chờ mắt lệ cạn nhiều vì con
Tha hương kiết sống mỏi mòn
Cũng đành cam phận héo hon ích gì.
Ngày mai trong nắng xuân thì
Đàn chim viễn xứ thiên di quay về
Vui mừng sum họp làng quê
Giếng lành mát gót chân tê mỏi đời.
Quê từ cách biệt trùng khơi
Thân phiêu bạt, gió bụi đời lênh đênh
Mai sau công toại danh thành
Lối về quê cũ hoa dành ngát hương.