Tây Nguyên, Một Lần Về!

Tác giả: Thượng Tấn Đạt

Sáng cuối thu tiết trời se se lạnh
Chuyến xe đò rời khỏi bến yêu thương
Chân không bước mà lòng bao vội vã
Tây Nguyên ơi! mong mỏi một lần về.

Bàn chân nhỏ giữa Tây Nguyên lộng gió
Nắng hoàng hôn lấp lánh cuối chân đồi
Ôi bạt ngàn, trời, mây và gió thổi
Như đón chào người lữ khách xa quê

Nói cùng ta, hỡi Tây Nguyên hùng vĩ !
Đôi tay nào đã khắc họa nên em?
Là sương máu của bao nhiêu thế hệ?
Đôi tay trần, khắc khổ chốn rừng thiên.

Nói cùng ta, hỡi bạt ngàn nương rẫy!
Đôi chân nào đã mở lối rừng sâu?
Từ rừng hoang vu, thành nơi trú ngụ
Có sức người sỏi đá cũng nở hoa

Nói cùng ta, những con người biệt xứ!
Rời quê hương, dấn thân tạo nên hình
Một Tây Nguyên vương mình từ hoang dại
Nay trở thành phố thị chốn phồn hoa

Từ con đường thảm nhựa, bê tông hóa
Đến chung cư, phố thị mọc liền kề
Những con suối đổ về từ vô tận
Nàng Tây Nguyên, làm say đắm lòng người

Chân ta bước giữa muôn trùng bốn bể
Ôm yêu thương, hôn nhẹ tiếng rì rào
Mắt nhắm khẽ, mà lòng đang thổn thức
Ôi Tây nguyên! …đến hẹn …ta lại về.
Chưa phân loại
Uncategorized