Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
TẤT CẢ ĐỂ THÀNH THƠ
Tôi cũng muốn quên, muốn thật quên
Tháng ngày xưa cũ, ngắm trăng lên
Và con thuyền nhỏ chèo trên sóng
Nhịp mái êm khua, đẩy bập bềnh!
Muốn gởi mây xa về nẻo xa
Bao lời thân ái của ngày qua
Ngân nga, lảy nhịp vào trang trắng
Trả lại người ta để hết mà…
Muốn kể từ nay liệm nỗi niềm
Một thời vương vấn níu đau tim
Để ngày thơ thẩn, đêm sương đọng
Từng giọt đong đưa, nhỏ lệ chìm
Muốn thôi nhung nhớ, với thôi sầu
Vì bởi trăng tàn, nhạt ánh thâu
Thao thức, trở trăn hồn dĩ ảnh
Làm sao kéo lại sắc vàng đâu..!
Muốn thả trôi đi, chẳng nghĩ gì
Mà sao cứ mãi bóng hồn phi
Từ nơi tan loãng bay vòng lại
Đưa cánh tay mơ lởn vởn ghì…
Em ở ngoài kia khảy tiếng đàn
Âm vang thoang thoảng trải cung tầng
Theo mây chầm chậm về nơi lạ
Vọng nhịp du dương, toả thắm ngàn
Như dòng suối biếc nhẹ nhàng reo
Lữ khách lạc rừng dạ hắt hiu
Thấm giọng ngọt ngào phôi quạnh quẽ
Lâng lâng nguồn cảm, phả đăm chiêu…
Cuốn lại, thu về vạn mối tơ
Thâu canh vò võ, chuỗi mong chờ
Giờ đây hãy cố gom thành mối
Lặng lẽ âm thầm dệt cánh thơ
Tri âm thi hoạ tự bao giờ!...
Nguyễn Thành Sáng
Tôi cũng muốn quên, muốn thật quên
Tháng ngày xưa cũ, ngắm trăng lên
Và con thuyền nhỏ chèo trên sóng
Nhịp mái êm khua, đẩy bập bềnh!
Muốn gởi mây xa về nẻo xa
Bao lời thân ái của ngày qua
Ngân nga, lảy nhịp vào trang trắng
Trả lại người ta để hết mà…
Muốn kể từ nay liệm nỗi niềm
Một thời vương vấn níu đau tim
Để ngày thơ thẩn, đêm sương đọng
Từng giọt đong đưa, nhỏ lệ chìm
Muốn thôi nhung nhớ, với thôi sầu
Vì bởi trăng tàn, nhạt ánh thâu
Thao thức, trở trăn hồn dĩ ảnh
Làm sao kéo lại sắc vàng đâu..!
Muốn thả trôi đi, chẳng nghĩ gì
Mà sao cứ mãi bóng hồn phi
Từ nơi tan loãng bay vòng lại
Đưa cánh tay mơ lởn vởn ghì…
Em ở ngoài kia khảy tiếng đàn
Âm vang thoang thoảng trải cung tầng
Theo mây chầm chậm về nơi lạ
Vọng nhịp du dương, toả thắm ngàn
Như dòng suối biếc nhẹ nhàng reo
Lữ khách lạc rừng dạ hắt hiu
Thấm giọng ngọt ngào phôi quạnh quẽ
Lâng lâng nguồn cảm, phả đăm chiêu…
Cuốn lại, thu về vạn mối tơ
Thâu canh vò võ, chuỗi mong chờ
Giờ đây hãy cố gom thành mối
Lặng lẽ âm thầm dệt cánh thơ
Tri âm thi hoạ tự bao giờ!...
Nguyễn Thành Sáng