Tặng Vệ Bát Xử Sĩ

Tác giả: Đỗ Phủ

Nhân sinh bất tương kiến
Động như Sâm dữ Thương
Kim tịch phục hà tịch
Cộng thử đăng chúc quang
Thiếu tráng năng kỷ thì
Mấn phát các dĩ thương
Phỏng cựu bán vi qủy
Kinh hô nhiệt trung trường
Yên tri nhị thập tải
Trùng thượng quân tử đường
Tích biệt quân vị hôn
Nhi nữ hốt thành hàng
Di nhiên kính phụ chấp
Vấn ngã lai hà phương
Vấn đáp nãi vị dĩ
Khu nhi la tửu tương
Dạ vũ tiễn xuân cửu
Tân xuy gián hoàng lương
Chủ xưng hội diện nan
Nhất cử lũy thập trường
Thập trường diệc bất túy
Cảm tử cố ý trường
Minh nhật cách sơn nhạc
Thế sự lưỡng mang mang

Dịch Nghĩa
Đời con người thường không gặp nhau
Như là hai sao Sâm và Thương
Đêm nay cũng trở lại như đêm nào
Cùng chung dưới một ánh đèn
Thời trẻ được bao nhiêu lâu nhĩ
Hai ta tóc tai đều đã bạc
Hỏi thăm bạn bè hồi xưa, một nửa đã qua đời
Ta kinh hô lòng nóng sôi
Có biết đâu 20 mươi năm sau
Lại trở về nhà thăm bạn
Xưa lúc từ biệt bạn còn chưa có gia thất
Bây giờ con cái bỗng nhiên hàng hàng ra chào
Niềm nỡ kính cẩn mời bạn của cha
Hỏi thăm ở nơi nào lại
Hai bên vừa hỏi vừa trả lời một hồi
Mấy đứa nhỏ đã đem rượu bày ra
Trong mưa đêm đi hái rau hẹ mùa xuân
Cơm vừa mới thổi có lẫn kê vàng
Chủ nhân nói khó mà có dịp gặp được nhau
Phải uống một hơi mười chén rượu
Mười chén rượu uống nào đã say
Chỉ cảm động (mà say) tấm lòng của bằng hữu
Ngày mai rồi sẽ núi non xa cách
Việc đời cả hai bên đều man mác không biết về đâu

Dịch Thơ
Tặng chàng xử sĩ họ Vệ thứ tám

Ở đời không gặp gỡ
Như cách vời Sâm Thương
Đêm nay giống đêm nào
Chung ánh nến canh trường
Được bao lâu khỏe mạnh
Mái tóc đều pha sương
Bạn xưa chết quá nửa
Lòng kinh sợ bàng hoàng
Ngờ dâu hai mươi năm
Lại lên nhà quân tử
Xưa bạn chưa có vợ
Nay con cái đầy đàn
Mừng vui chào lạy bác
Hỏi tôi từ đâu sang
Hỏi đáp còn chưa dứt
Mâm rượu đã sẵn sàng
Rau xuân hái mưa tối
Cơm thổi lẫn kê vàng
Chủ than khó gặp mặt
Mười chén cạn một hơi
Mười chén cũng không say
Cảm động tình xưa cũ
Mai núi sông cách trở
Cùng man mác việc đời

Bản dịch: Trần Trọng San

Người đời không được thấy nhau
Sâm Thương mỗi lúc dễ hầu gặp nhau
Đêm nay mới lại đêm nào
Ngọn đèn soi tỏ một bầu sáng trưng
Trẻ trung kể được mấy chừng
Tóc đầu thấy đã một vầng hoa dâm
Hỏi bạn xưa nửa về âm
Thở than ngán nỗi âm thầm xót xa
Hai mươi năm có đâu ngờ
Nay ta trở lại đến nhà thăm anh
Xa nhau gia thất chưa thành
Mà nay trai gái quẩn quanh một đàn
Kính nhường phụ chấp hỏi han
Hỏi ta đâu mới băng ngàn đến đây
Đôi bên chưa dứt phân bày
Trẻ nhà đã dọn mâm đầy rượu ngon
Đêm mưa cắt ngọn hẹ non
Cơm kê mới nấu hãy còn hơi bay
Chủ rằng gặp mặt khó thay
Mười chung một lượt uống ngay mới vừa
Mười chung uống chẳng say sưa
Cảm lòng bạn cũ tình xưa vẫn còn
Rồi đây cách trở núi non
Sự đời đôi ngã tần ngần biết bao

Bản dịch: Trần Trọng Kim

Đời người chẳng gặp nhau ra
Sâm Thương những tưởng như là đôi sao
Đêm nay thử hỏi đêm nào
Ánh đèn ánh nến soi vào cùng chung
Tóc đầu bạc cả này trông
Được bao nhiêu lúc trẻ trung mà già
Bạn xưa quá nửa ra ma
Ngẫm vào sốt ruột nói ra giật mình
Ai ngờ lại đến nhà anh
Hai mươi năm đã bất tình đi mau
Xưa nay anh đã vợ đâu
Gái trai nay đã lau nhau đầy nhà
Ân cần chào hỏi bạn cha
Rằng thưa bác ở đâu mà lại đây
Chưa xong câu chuyện thơ ngây
Món ăn chúng đã sắp bày dâng ra
Mưa xuân đêm hái hẹ hoa
Gạo thơm mới thổi lại pha kê vàng
Bạn rằng gặp gỡ chẳng thường
Rượu mời mươi chén rót thường luôn tay
Dẫu mười chén cũng chưa say
Tình anh nặng khiến rượu này nhẹ không
Ngày mai cách núi cách sông
Chuyện đời thôi lại mịt mùng đôi nơi

Bản dịch: Nam Trân
Chưa phân loại
Uncategorized