Tác giả: Đỗ Phủ
Hoa cận cao lâu thương khách tâm
Vạn phương đa nạn thử đăng lâm
Cẩm giang xuân sắc lai thiên địa
Ngọc Lũy phù vân biến cổ câm (kim)
Bắc cực triều đình chung bất cãi
Tây sơn khấu đạo mạc tương xâm
Khả liên Hậu Chủ hoàn từ miếu
Nhật mộ liêu vi Lương phụ ngâm
Dịch Nghĩa
Lên lầu
Bài này Đỗ Phủ làm vào mùa xuân năm 764, lúc vừa về Thành Đô, nói đến việc Quách Tử Nghi đánh bại giặc Thổ Phồn, thu phục lại Trường An.
Những đóa hoa nở trên lầu cao, làm cho lòng khách đau thương.
Trong lúc muôn phương nhiều nạn, ta lên lầu này.
Sắc xuân đến với trời đất sông Cẩm giang.
Trên núi Ngọc Lũy, đám mây nổi biến đổi đời xưa, đời nay.
Sau cơn biến loạn, triều đình miền bắc vẫn không thay đổi.
Vậy thì bọn giặc cướp ở Tây Sơn kia chớ nên vào xâm lấn.
Thương thay Hậu Chúa (1)mà còn có đến miếu.
Buổi chiều tà, ta hãy làm bài Lương phụ ngâm. (2)
-----------------------
(1) Hậu Chủ: tức Hậu chúa Lưu Thiện, con của Lưu Bị. Ngoài cửa Cẩm Quan tại Thành Đô, có miếu thờ Thục Tiên chúa (Lưu Bị), phía tây có miếu thờ Vũ hầu Gia Cát Lượng, phía đông có miếu thời Hậu chúa. Nhân việc cảm khái Lưu Thiện tín nhiệm Hoàng Hạo làm mất nước, ám chỉ vua Đường Túc Tông tin dùng Lý Phụ Quốc.
(2) Lương phụ ngâm: Theo sách Thục chí, Gia Cát Lượng khi cày ruộng có làm ra bài Lương phụ ngâm.
Dịch Thơ
Lên lầu
Hoa sát thềm cao dạ khách đau
Muôn phương lâm nạn bước lên lầu
Kìa sông xuân trải liền trời đất
Nọ núi mây vờn rối trước sau
Nước cũ uy linh khôn đỗi xóa
Giặc càn lẫn nấp chớ tham cầu
Đáng thương Hậu Chủ thăm đền miếu
Lương phụ chiều ngâm luống gợi sầu
Bản dịch: Trần Huy Bích
Vạn phương đa nạn thử đăng lâm
Cẩm giang xuân sắc lai thiên địa
Ngọc Lũy phù vân biến cổ câm (kim)
Bắc cực triều đình chung bất cãi
Tây sơn khấu đạo mạc tương xâm
Khả liên Hậu Chủ hoàn từ miếu
Nhật mộ liêu vi Lương phụ ngâm
Dịch Nghĩa
Lên lầu
Bài này Đỗ Phủ làm vào mùa xuân năm 764, lúc vừa về Thành Đô, nói đến việc Quách Tử Nghi đánh bại giặc Thổ Phồn, thu phục lại Trường An.
Những đóa hoa nở trên lầu cao, làm cho lòng khách đau thương.
Trong lúc muôn phương nhiều nạn, ta lên lầu này.
Sắc xuân đến với trời đất sông Cẩm giang.
Trên núi Ngọc Lũy, đám mây nổi biến đổi đời xưa, đời nay.
Sau cơn biến loạn, triều đình miền bắc vẫn không thay đổi.
Vậy thì bọn giặc cướp ở Tây Sơn kia chớ nên vào xâm lấn.
Thương thay Hậu Chúa (1)mà còn có đến miếu.
Buổi chiều tà, ta hãy làm bài Lương phụ ngâm. (2)
-----------------------
(1) Hậu Chủ: tức Hậu chúa Lưu Thiện, con của Lưu Bị. Ngoài cửa Cẩm Quan tại Thành Đô, có miếu thờ Thục Tiên chúa (Lưu Bị), phía tây có miếu thờ Vũ hầu Gia Cát Lượng, phía đông có miếu thời Hậu chúa. Nhân việc cảm khái Lưu Thiện tín nhiệm Hoàng Hạo làm mất nước, ám chỉ vua Đường Túc Tông tin dùng Lý Phụ Quốc.
(2) Lương phụ ngâm: Theo sách Thục chí, Gia Cát Lượng khi cày ruộng có làm ra bài Lương phụ ngâm.
Dịch Thơ
Lên lầu
Hoa sát thềm cao dạ khách đau
Muôn phương lâm nạn bước lên lầu
Kìa sông xuân trải liền trời đất
Nọ núi mây vờn rối trước sau
Nước cũ uy linh khôn đỗi xóa
Giặc càn lẫn nấp chớ tham cầu
Đáng thương Hậu Chủ thăm đền miếu
Lương phụ chiều ngâm luống gợi sầu
Bản dịch: Trần Huy Bích