Tác giả: Mai Trắng
Rưng rưng tay nắm bàn tay,
Gặp nhau chỉ một lần này nữa thôi.
Ngày mai tôi ngược em xuôi,
Ngưu Lang Chức Nữ rẽ đôi nơi rồi.
Giời làm nên nỗi chia phôi,
Tim em cũng héo tim tôi cũng rầu...
..
Em đi đeo đuổi sang giầu,
Mà đem nhan sắc bắc cầu phong lưu.
Tôi về với cái đìu hiu,
Mà ôm gối chiếc mà yêu một mình
Xác xơ một góc vườn chanh,
Một căn nhà trống tênh hênh gió lùa.
Bài thơ từ bấy đến giờ,
Một câu dang dở cũng thừa dở dang
Lòng tôi lửa tắt hương tàn,
Tan hoang một giấc mộng vàng, tan hoang...
Vườn chanh chẳng ngó chẳng ngàng,
Hoa thơm chẳng biết, hoa tàn không hay.
Ngày đêm, ngày lại đêm ngày,
Bốn mùa chập lại năm đầy mùa đông.
Gặp nhau chỉ một lần này nữa thôi.
Ngày mai tôi ngược em xuôi,
Ngưu Lang Chức Nữ rẽ đôi nơi rồi.
Giời làm nên nỗi chia phôi,
Tim em cũng héo tim tôi cũng rầu...
..
Em đi đeo đuổi sang giầu,
Mà đem nhan sắc bắc cầu phong lưu.
Tôi về với cái đìu hiu,
Mà ôm gối chiếc mà yêu một mình
Xác xơ một góc vườn chanh,
Một căn nhà trống tênh hênh gió lùa.
Bài thơ từ bấy đến giờ,
Một câu dang dở cũng thừa dở dang
Lòng tôi lửa tắt hương tàn,
Tan hoang một giấc mộng vàng, tan hoang...
Vườn chanh chẳng ngó chẳng ngàng,
Hoa thơm chẳng biết, hoa tàn không hay.
Ngày đêm, ngày lại đêm ngày,
Bốn mùa chập lại năm đầy mùa đông.