Tác giả: Mai Trắng
Ta về Đà nẵng một lần thôi,
Gió lộng buồm căng nước lẫn trời .
Non Nước oai hùng soi biển biếc,
Sông Hàn dải lụa nối bờ vui .
Phố xá như măng mọc giữa trời,
Ngàn hoa phô sắc lá khoe tươi .
Áo dài phơ phất trên đường phố,
Vành nón chao nghiêng một nụ cười .
Ta nhớ ngày xưa có một người,
Đường về Chiêm Quốc lắm xa xôi .
Bóng ai có phải Huyền Trân nhỉ,
Nghĩa nước tình nhà tựa biển khơi .
Lấp lánh ngàn sao rụng dưới cầu,
Trăm hồng ngàn tía đuổi theo nhau
Ta nghe lòng bỗng lâng lâng lạ,
Như thể tình yêu mới buổi đầu
Gió lộng buồm căng nước lẫn trời .
Non Nước oai hùng soi biển biếc,
Sông Hàn dải lụa nối bờ vui .
Phố xá như măng mọc giữa trời,
Ngàn hoa phô sắc lá khoe tươi .
Áo dài phơ phất trên đường phố,
Vành nón chao nghiêng một nụ cười .
Ta nhớ ngày xưa có một người,
Đường về Chiêm Quốc lắm xa xôi .
Bóng ai có phải Huyền Trân nhỉ,
Nghĩa nước tình nhà tựa biển khơi .
Lấp lánh ngàn sao rụng dưới cầu,
Trăm hồng ngàn tía đuổi theo nhau
Ta nghe lòng bỗng lâng lâng lạ,
Như thể tình yêu mới buổi đầu