Tác giả: Mai Trắng
Cha lại ra Hà Nội,
Không phải lần đầu !
Mấy mươi năm về trước,
Ở nơi đây,
Người đã từng học tập .
Nhưng lần này ,
Cha đến vì con...
...
Nỗi trở trăn đằng đẵng vẫn chưa tròn,
Cho con có một mái nhà,
Che mưa che nắng .
Hay một tấc đất cắm cái dùi ,thôi cũng được,
Nỗi lo lớn làm tóc người trắng cước,
Mắt mờ đi,
Chân chậm,
Dáng u buồn ...
...
Cái chung cư già cỗi với thời gian,
Các bậc thang không bậc nào lành lặn !
Những căn phòng , hai mươi thước vuông giữa trời bừa bộn,
Tua tủa nóc nhà hỗn độn mớ ăng ten !
...
Để mua lấy căn phòng cũ kỹ lấm lem,
Người giữ giá, nhà mình nghèo khó quá !
Nặng vì tiền, tình thường hay xem nhẹ,
Dở dang rồi, con ở bố về quê !
....
Nào ngỡ đâu cha đi biệt không về,
Từ dạo ấy, Hà Nội buồn vô hạn !
Ai mua cả một đời con cũng bán,
Chẳng mua nhà, mua lại cái ngày xưa .
...
Linh ứng giữa đời khăn gói gió đưa,
Rồi con cũng nên nhà nên cửa .
Nhà không rộng nhưng gió giăng thừa chỗ,
Bạc không nhiều nhưng tình nghĩa bao la .
...
Chạnh lòng sao giờ con đã có nhà,
Cha chưa biết cả đường đi lối lại .
Ngày cha mất, ngôi nhà chưa mua được,
Nên nỗi lo còn đi mãi không cùng...
...
Trước ảnh người, tay chắp mắt rưng rưng ...
Không phải lần đầu !
Mấy mươi năm về trước,
Ở nơi đây,
Người đã từng học tập .
Nhưng lần này ,
Cha đến vì con...
...
Nỗi trở trăn đằng đẵng vẫn chưa tròn,
Cho con có một mái nhà,
Che mưa che nắng .
Hay một tấc đất cắm cái dùi ,thôi cũng được,
Nỗi lo lớn làm tóc người trắng cước,
Mắt mờ đi,
Chân chậm,
Dáng u buồn ...
...
Cái chung cư già cỗi với thời gian,
Các bậc thang không bậc nào lành lặn !
Những căn phòng , hai mươi thước vuông giữa trời bừa bộn,
Tua tủa nóc nhà hỗn độn mớ ăng ten !
...
Để mua lấy căn phòng cũ kỹ lấm lem,
Người giữ giá, nhà mình nghèo khó quá !
Nặng vì tiền, tình thường hay xem nhẹ,
Dở dang rồi, con ở bố về quê !
....
Nào ngỡ đâu cha đi biệt không về,
Từ dạo ấy, Hà Nội buồn vô hạn !
Ai mua cả một đời con cũng bán,
Chẳng mua nhà, mua lại cái ngày xưa .
...
Linh ứng giữa đời khăn gói gió đưa,
Rồi con cũng nên nhà nên cửa .
Nhà không rộng nhưng gió giăng thừa chỗ,
Bạc không nhiều nhưng tình nghĩa bao la .
...
Chạnh lòng sao giờ con đã có nhà,
Cha chưa biết cả đường đi lối lại .
Ngày cha mất, ngôi nhà chưa mua được,
Nên nỗi lo còn đi mãi không cùng...
...
Trước ảnh người, tay chắp mắt rưng rưng ...