Tâm Xuân Bẽ Bàng

Tác giả: Thiết Dương

TÂM XUÂN BẼ BÀNG

Em là gió em là mây
Con đường tơ lụa đong đầy nắng mơ
Em là cả một vườn thơ
Thi nhân bốn biển đợi chờ dáng xuân

Còn anh một phiến phù vân
Dù ôm mộng lắm cũng ngần ấy thôi
Tà huy bóng ngả lưng đồi
Đèn dầu vở sách thơ tôi bẽ bàng

Ngập ngừng trên lối thu sang
Đường em hoa thắm kết tràng đón đưa
Âm thầm hát khúc tình xưa
Mà đàn sai nốt chẳng vừa cung yêu

Vì chưng muốn nói bao điều
Quán xa rượu nhạt liêu xiêu dáng hề
Nhạc lòng dìu dặt cơn mê
Son hoang phấn lạ não nề giấc say

Ai tìm nguyệt chốn lầu tây
Hồn theo lối gió đường mây huyễn trần
Còn tơ mộng giữa tâm xuân
Làm sao trả tất một lần cho xong

Cầm bằng sáo phải sang sông
Đầu nguồn suối đã tách dòng chơi vơi
Phù sinh dẫu cánh hoa ngời
Cũng theo lối gió cùng người xa xăm

Lòng còn nuối giấc trăm năm
Như thuyền gặp bão như tằm rối tơ
Này đêm... này rượu... này mơ...
Say say tỉnh tỉnh hồn thơ bẽ bàng.

Thiet Duong _03/8/2016
Chưa phân loại
Uncategorized