Tác giả: Nguyễn Thành Sáng
Tâm Tình Với Gió…
Kìa! Bạn Sáng! Nhìn ngươi như héo hắt
Rũ cánh ngồi, đưa mắt hướng trời xa
Khiến chạnh lòng tình bạn ở nơi ta
Cảm thấy nỗi xót xa, trào thương cảm!
Cái gì đó làm cho ngươi buồn chán?
Phải cuốn mình u ẩn buổi chiều nay
Hãy nói đi, cho hết những đắng cay
Rồi tiếp tục tháng ngày theo cõi lộng…
Bạn thiết hỡi! Thân ta là ảnh bóng
Mang kiếp đời dòng sống ở thênh thang
Lúc trải hồn lai láng ngắm vầng trăng
Khi xúc động thả lần ra biển biếc
Lúc dâng trào quả tim đầy tha thiết
Lúc đôi đường giã biệt quặn từng cơn
Và những buổi dào dạt dưới hoàng hôn
Rồi êm ả khảy đàn ru sắc thắm…
Có phải bạn đã đem lòng say đắm
Đoá hương ngàn ngày tháng ruổi rong chơi
Để giờ đây cảm thấy nghẹn chơi vơi
Buồn nghĩ đến cảnh đời hai lối rẽ
Cho chiều nay dưới khung mờ quạnh quẽ
Nhìn ánh vàng lặng lẽ khuất chìm sâu
Thấy ngập tràn da diết một niềm đau
Co ro đó ôm sầu trăn trở mãi?...
Gió ơi gió! Sự tình không phải vậy
Đối với ta chuyện ấy chỉ là mơ
Vì phận gió thì có được bao giờ
Chân buộc cứng bên bờ xanh, đỏ, tím
Ta ngồi đây ôm đàn ngân khẻ tiếng
Để phôi phai chuyện mới đó mà thôi
Bởi yêu hoa dừng lại trải cánh bơi
Vướng nhằm nhọn để rồi ê ẩm chút!...
13/6/2017
Nguyễn Thành Sáng
Kìa! Bạn Sáng! Nhìn ngươi như héo hắt
Rũ cánh ngồi, đưa mắt hướng trời xa
Khiến chạnh lòng tình bạn ở nơi ta
Cảm thấy nỗi xót xa, trào thương cảm!
Cái gì đó làm cho ngươi buồn chán?
Phải cuốn mình u ẩn buổi chiều nay
Hãy nói đi, cho hết những đắng cay
Rồi tiếp tục tháng ngày theo cõi lộng…
Bạn thiết hỡi! Thân ta là ảnh bóng
Mang kiếp đời dòng sống ở thênh thang
Lúc trải hồn lai láng ngắm vầng trăng
Khi xúc động thả lần ra biển biếc
Lúc dâng trào quả tim đầy tha thiết
Lúc đôi đường giã biệt quặn từng cơn
Và những buổi dào dạt dưới hoàng hôn
Rồi êm ả khảy đàn ru sắc thắm…
Có phải bạn đã đem lòng say đắm
Đoá hương ngàn ngày tháng ruổi rong chơi
Để giờ đây cảm thấy nghẹn chơi vơi
Buồn nghĩ đến cảnh đời hai lối rẽ
Cho chiều nay dưới khung mờ quạnh quẽ
Nhìn ánh vàng lặng lẽ khuất chìm sâu
Thấy ngập tràn da diết một niềm đau
Co ro đó ôm sầu trăn trở mãi?...
Gió ơi gió! Sự tình không phải vậy
Đối với ta chuyện ấy chỉ là mơ
Vì phận gió thì có được bao giờ
Chân buộc cứng bên bờ xanh, đỏ, tím
Ta ngồi đây ôm đàn ngân khẻ tiếng
Để phôi phai chuyện mới đó mà thôi
Bởi yêu hoa dừng lại trải cánh bơi
Vướng nhằm nhọn để rồi ê ẩm chút!...
13/6/2017
Nguyễn Thành Sáng