Tác giả: Hà Nguyên Dũng
Như linh cảm biết mà thương
tôi cô thân giữa bốn phương mặt trời
nên khi vượt cửa luân hồi
tôi khua tay khước từ, tôi khóc òa
trong khi nội ngọại, mẹ cha
mừng vui như được món quà : ngọc xinh !
mẹ cha vắt nặn tâm tình
mớm nuôi tôi cuộc phù sinh nhọc nhằn
kiệt lòng cha sẩy tay lăn
chìm tan trong cõi vĩnh hằng vô âm
mẹ tôi gạt nắng mưa dầm
vươn vai gầy guộc tảo tần nuôi con
từ trong kẽ hở đạn bom
tôi vươn sức Gióng thành con sông tràn
qua bờ làng gặp thênh thang
hết thênh thang gặp núi sắp hàng ngăn
buộc lòng tôi phải se thân
và len lỏi giữa những vần thơ đi
lòng mang bao nỗi niềm vì
đôi bờ - bạn - người tri âm, và
cầm câu thơ - nắm phù sa
tôi gieo bồi cõi người ta khổ sầu
sông tôi khúc cạn, khúc sâu
qua năm mươi dặm bể dâu thắt lòng
số long đong - chịu long đong
đục trong do tự tấm lòng ta thôi
thơ - phù sa - tôi đắp bồi
coi như một chút của hồi môn sông
đời liên miên hạn hán ròng
sông tôi sắp cạn kiệt dòng, biển ơi
trước khi nghẽn tắt dòng trôi
bao tinh hoa hội đôi môi ánh ngời
khi tôi ra mắt cuộc đời
tôi òa khóc thì nay tôi lại cười
nụ cười như đóa hoa tươi
phân vui tôi thoát cõi người hiểm nguy
đôi người xót cảnh vĩnh ly
cầm lòng không đậu lệ ri rỉ dầm
và khi tà-áo-quan thầm
rơi... rơi... chạm đáy cõi âm lạnh lùng
tôi reo : đây mới cõi chung
đời giầu nghèo rã mục cùng nhau thôi
và thơ tôi chút đất bồi
biết mai sau có lở trôi khỏi người ?
Hà Nguyên Dũng
tôi cô thân giữa bốn phương mặt trời
nên khi vượt cửa luân hồi
tôi khua tay khước từ, tôi khóc òa
trong khi nội ngọại, mẹ cha
mừng vui như được món quà : ngọc xinh !
mẹ cha vắt nặn tâm tình
mớm nuôi tôi cuộc phù sinh nhọc nhằn
kiệt lòng cha sẩy tay lăn
chìm tan trong cõi vĩnh hằng vô âm
mẹ tôi gạt nắng mưa dầm
vươn vai gầy guộc tảo tần nuôi con
từ trong kẽ hở đạn bom
tôi vươn sức Gióng thành con sông tràn
qua bờ làng gặp thênh thang
hết thênh thang gặp núi sắp hàng ngăn
buộc lòng tôi phải se thân
và len lỏi giữa những vần thơ đi
lòng mang bao nỗi niềm vì
đôi bờ - bạn - người tri âm, và
cầm câu thơ - nắm phù sa
tôi gieo bồi cõi người ta khổ sầu
sông tôi khúc cạn, khúc sâu
qua năm mươi dặm bể dâu thắt lòng
số long đong - chịu long đong
đục trong do tự tấm lòng ta thôi
thơ - phù sa - tôi đắp bồi
coi như một chút của hồi môn sông
đời liên miên hạn hán ròng
sông tôi sắp cạn kiệt dòng, biển ơi
trước khi nghẽn tắt dòng trôi
bao tinh hoa hội đôi môi ánh ngời
khi tôi ra mắt cuộc đời
tôi òa khóc thì nay tôi lại cười
nụ cười như đóa hoa tươi
phân vui tôi thoát cõi người hiểm nguy
đôi người xót cảnh vĩnh ly
cầm lòng không đậu lệ ri rỉ dầm
và khi tà-áo-quan thầm
rơi... rơi... chạm đáy cõi âm lạnh lùng
tôi reo : đây mới cõi chung
đời giầu nghèo rã mục cùng nhau thôi
và thơ tôi chút đất bồi
biết mai sau có lở trôi khỏi người ?
Hà Nguyên Dũng