Tác giả: Bùi Nguyên Phong
GIÓ MÙA XUÂN MỚI
Xuân xuống... Anh nghe hồn trẻ lại.
Lá úa lao xao dưới gót giày.
Chân đi phơi phới ngày náo nức.
Ôm nàng xuân chín mộng trên tay.
Hai không hai mốt... Xuân Tân sửu.
Ngào ngọt đồng xanh cỏ tươi non.
Sung sướng trâu già nha nhẩn gặm. *
Vứt lại sau lưng tuổi đá buồn.
Anh con chó hoang đời cố xứ. **
Vai cũng phai mau những vết lằn.
Cao đầu ngỏ vắng to mồm sủa.
Vương vấn tình xuân ngập dấu răng...
Xuân đến mang theo niềm vui đến.
Con én ngày xưa đã đáo lai.
Em thay áo mới soi gương mới.
Lạo xạo mùa xuân dưới gót hài.
New York! Cả mùa xuân ập xuống.
Đời vui tan chảy hết giá băng.
Brooklyn! Phố vắng thênh thang bước.
Tay ngà hơ hớ mượt lông măng.
Âu yếm đôi chim... Lòng rạo rực.
Huyết quản phồng căng máu rần rần.
Anh cúi hôn lên đầu ngọn cỏ.
Hương đời, hương đất đã lâng lâng.
* Trâu già Tân Sửu 1961
** Chó hoang Mậu Tuất 1958
NĂM CÙNG CHIỀU CỐ XỨ
Vùn vụt vó câu lạnh xứ người.
Lao đao ly khách mộng bên trời.
Gặp bữa chân chim hằn khoé mắt.
Một đời bận bịu mấy lần vui?
Giờ đây ký ức mờ bụi phủ
Cát bụi trần thân gánh miệt mài.
Ta đi chẳng biết về đâu nữa?
Trời của ai và đất của ai?
New York... Âm thầm chân lơ láo.
Mắt trừng đăm đăm gửi mộng người ...
Gửi mây... Xa quá không về kịp!
Gửi gió... Nghẹn lòng khói trùng khơi!
Cao ốc chập chùng hun hút mắt.
Time Square người, xe pháo dập dìu.
Chân đi hồn gửi chiều mông muội.
Đã thấy hoang tàn đủ tịch liêu.
Những 42... 34th Street.
Ta lang thang biết mấy cung đường.
New York đông về từng cơn lạnh.
Tê cóng tận hồn, buốt tận xương.
Chiều nay ba mốt tháng mười hai.
Bồi hồi tờ lịch cuối trên tay.
Mỹ quốc... Năm này năm thứ mấy?
Nước mắt quê hương đã đủ đầy?
Hoài Linh khóc Chí Tài
(Đồng cảm với bài thơ khóc bạn "Huynh ơi!" Của Tác giả nhà thơ, nghệ sĩ Hoài Linh)
Từ nay khép lại những hẹn hò.
Trả lại cho đời tiếng thị phi.
Ánh đèn sân khấu vui, buồn tủi.
Tiếng nhạc, lời ca những khóc cười.
Đọng lại trần gian tiếng "Nhỏ ơi!"
Cung đàn ngân mãi giữa chơi vơi.
Trái tim đôn hậu thôi thổn thức.
Một ánh sao băng vút ngang trời.
Cánh hạc tài hoa mộng về đâu?
Hoa trôi, nước chảy bến giang đầu.
Huynh đi đột ngột cho đời nhớ.
Dây đàn đứt phụp giữa đêm sâu.
Đất gọi huynh về đi lẻ loi.
Tình huynh, tình đệ bóng trăng soi.
Hai mươi năm thắm tình tri kỷ.
Chợt cánh hoa rơi lạnh đất trời.
Huynh về đánh đổi một thiên thu.
Hồn vui bay bổng cõi xa mù.
Mây trôi khi cuối sông, đầu núi.
Nhìn xuống trần gian hẳn mỉm cười.
Thui thủi phòng đơn đệ khóc huynh.
Chí Tài đã vắng một Hoài Linh.
Cánh hạc thênh thang trời miên viễn.
Đau đớn lời thơ vẹn khối tình.
Delete
Xuân xuống... Anh nghe hồn trẻ lại.
Lá úa lao xao dưới gót giày.
Chân đi phơi phới ngày náo nức.
Ôm nàng xuân chín mộng trên tay.
Hai không hai mốt... Xuân Tân sửu.
Ngào ngọt đồng xanh cỏ tươi non.
Sung sướng trâu già nha nhẩn gặm. *
Vứt lại sau lưng tuổi đá buồn.
Anh con chó hoang đời cố xứ. **
Vai cũng phai mau những vết lằn.
Cao đầu ngỏ vắng to mồm sủa.
Vương vấn tình xuân ngập dấu răng...
Xuân đến mang theo niềm vui đến.
Con én ngày xưa đã đáo lai.
Em thay áo mới soi gương mới.
Lạo xạo mùa xuân dưới gót hài.
New York! Cả mùa xuân ập xuống.
Đời vui tan chảy hết giá băng.
Brooklyn! Phố vắng thênh thang bước.
Tay ngà hơ hớ mượt lông măng.
Âu yếm đôi chim... Lòng rạo rực.
Huyết quản phồng căng máu rần rần.
Anh cúi hôn lên đầu ngọn cỏ.
Hương đời, hương đất đã lâng lâng.
* Trâu già Tân Sửu 1961
** Chó hoang Mậu Tuất 1958
NĂM CÙNG CHIỀU CỐ XỨ
Vùn vụt vó câu lạnh xứ người.
Lao đao ly khách mộng bên trời.
Gặp bữa chân chim hằn khoé mắt.
Một đời bận bịu mấy lần vui?
Giờ đây ký ức mờ bụi phủ
Cát bụi trần thân gánh miệt mài.
Ta đi chẳng biết về đâu nữa?
Trời của ai và đất của ai?
New York... Âm thầm chân lơ láo.
Mắt trừng đăm đăm gửi mộng người ...
Gửi mây... Xa quá không về kịp!
Gửi gió... Nghẹn lòng khói trùng khơi!
Cao ốc chập chùng hun hút mắt.
Time Square người, xe pháo dập dìu.
Chân đi hồn gửi chiều mông muội.
Đã thấy hoang tàn đủ tịch liêu.
Những 42... 34th Street.
Ta lang thang biết mấy cung đường.
New York đông về từng cơn lạnh.
Tê cóng tận hồn, buốt tận xương.
Chiều nay ba mốt tháng mười hai.
Bồi hồi tờ lịch cuối trên tay.
Mỹ quốc... Năm này năm thứ mấy?
Nước mắt quê hương đã đủ đầy?
Hoài Linh khóc Chí Tài
(Đồng cảm với bài thơ khóc bạn "Huynh ơi!" Của Tác giả nhà thơ, nghệ sĩ Hoài Linh)
Từ nay khép lại những hẹn hò.
Trả lại cho đời tiếng thị phi.
Ánh đèn sân khấu vui, buồn tủi.
Tiếng nhạc, lời ca những khóc cười.
Đọng lại trần gian tiếng "Nhỏ ơi!"
Cung đàn ngân mãi giữa chơi vơi.
Trái tim đôn hậu thôi thổn thức.
Một ánh sao băng vút ngang trời.
Cánh hạc tài hoa mộng về đâu?
Hoa trôi, nước chảy bến giang đầu.
Huynh đi đột ngột cho đời nhớ.
Dây đàn đứt phụp giữa đêm sâu.
Đất gọi huynh về đi lẻ loi.
Tình huynh, tình đệ bóng trăng soi.
Hai mươi năm thắm tình tri kỷ.
Chợt cánh hoa rơi lạnh đất trời.
Huynh về đánh đổi một thiên thu.
Hồn vui bay bổng cõi xa mù.
Mây trôi khi cuối sông, đầu núi.
Nhìn xuống trần gian hẳn mỉm cười.
Thui thủi phòng đơn đệ khóc huynh.
Chí Tài đã vắng một Hoài Linh.
Cánh hạc thênh thang trời miên viễn.
Đau đớn lời thơ vẹn khối tình.
Delete