Tác giả: Đặng Ngọc Ngận
Sao không nói với nhau
những điều yêu thương mỗi ngày gặp gỡ
không như là hơi thở
tôn trọng và bao dung
sao không như mùa xuân
giữa mùa đông ấm áp
những lời như mật ngọt
từ trái tim của mình
cứ giấu đi lặng thinh
gom một ngày để nói
thời gian đâu có tội
buộc người ta đợi chờ
sao không để mỗi giờ
mỗi ngày và mỗi tháng
cho người ta bầu bạn
trọn vẹn niềm yên vui
cứ để thời gian vùi
mỗi năm vài ba bận
nói đôi câu tự tình
còn lại thì lặng thinh
mặc để thời gian chảy
sao không là than cháy
đừng bùng như lửa hồng
yêu thương cần bền bỉ
yêu thương cần dài lâu
đừng thoáng qua phút chốc
rồi tắt giữa đời sầu
hãy thương như là thể
hôm nào cũng như nay
yêu người ta như vậy
đâu cần tìm lí do
đừng đợi ngày lắm gió
mới vội vàng toả hương
hãy yêu giữa ngày thường
ngay cả trong thầm lặng
hãy thương như là sống
vì cuộc đời bao năm...
đừng đợi đến ngày rằm
mới lên chùa cúng lễ
hằng ngày bên chân ghế
hãy thành tâm nguyện cầu
một bàn tay ở đâu
áp vào trong lồng ngực
xem tim mình có thức
để hiểu người ta không
đừng để những ngày đông
nằm yên trong giá rét
đừng gom ba ngày tết
vào một đoá mai vàng
mà hãy thật nhẹ nhàng
cho mỗi ngày toả nắng
hãy gom niềm phẳng lặng
thả trôi bao muộn phiền
để mỗi ngày bình yên
đều là ngày đáng sống
và khi nào bão động
đều thả về biển xa
đừng tặng một nhành hoa
cho một ngày thôi nhỉ
hãy tin và hãy quý
hãy yêu và hãy thương
như trái tim vấn vương
những điều đầy ấm áp
hãy như cây bao báp
ôm trọn cuộc đời này
đừng chỉ là hôm nay
mà ngày sau sau nữa
đừng như là ngọn lửa
chợt cháy sáng cuộc đời
mà là trái tim người
yêu thương dài vô tận
hãy yêu và hãy sống
vì sống và yêu thôi
...
Đ.N.N 20.10.2017
những điều yêu thương mỗi ngày gặp gỡ
không như là hơi thở
tôn trọng và bao dung
sao không như mùa xuân
giữa mùa đông ấm áp
những lời như mật ngọt
từ trái tim của mình
cứ giấu đi lặng thinh
gom một ngày để nói
thời gian đâu có tội
buộc người ta đợi chờ
sao không để mỗi giờ
mỗi ngày và mỗi tháng
cho người ta bầu bạn
trọn vẹn niềm yên vui
cứ để thời gian vùi
mỗi năm vài ba bận
nói đôi câu tự tình
còn lại thì lặng thinh
mặc để thời gian chảy
sao không là than cháy
đừng bùng như lửa hồng
yêu thương cần bền bỉ
yêu thương cần dài lâu
đừng thoáng qua phút chốc
rồi tắt giữa đời sầu
hãy thương như là thể
hôm nào cũng như nay
yêu người ta như vậy
đâu cần tìm lí do
đừng đợi ngày lắm gió
mới vội vàng toả hương
hãy yêu giữa ngày thường
ngay cả trong thầm lặng
hãy thương như là sống
vì cuộc đời bao năm...
đừng đợi đến ngày rằm
mới lên chùa cúng lễ
hằng ngày bên chân ghế
hãy thành tâm nguyện cầu
một bàn tay ở đâu
áp vào trong lồng ngực
xem tim mình có thức
để hiểu người ta không
đừng để những ngày đông
nằm yên trong giá rét
đừng gom ba ngày tết
vào một đoá mai vàng
mà hãy thật nhẹ nhàng
cho mỗi ngày toả nắng
hãy gom niềm phẳng lặng
thả trôi bao muộn phiền
để mỗi ngày bình yên
đều là ngày đáng sống
và khi nào bão động
đều thả về biển xa
đừng tặng một nhành hoa
cho một ngày thôi nhỉ
hãy tin và hãy quý
hãy yêu và hãy thương
như trái tim vấn vương
những điều đầy ấm áp
hãy như cây bao báp
ôm trọn cuộc đời này
đừng chỉ là hôm nay
mà ngày sau sau nữa
đừng như là ngọn lửa
chợt cháy sáng cuộc đời
mà là trái tim người
yêu thương dài vô tận
hãy yêu và hãy sống
vì sống và yêu thôi
...
Đ.N.N 20.10.2017