Tác giả: Vương Đức Lệ
Chút Bẽ Bàng
Giấc mộng thanh xuân đã ố vàng, Ta ngồi góp nhặt mảnh hồn tan, Thấy Em nhuộm tóc bên bàn phấn. từng sợi sương pha chút bẽ...
Của Tư Riêng
Của nả trần gian chẳng bõ bèn. ta về tính lại của riêng ta... giật mình bỗng thấy con ngồi khóc. biết đến bao giờ Bụt hiện...
Cúc
Thu đã về chưa, cúc điểm trang. yêu kiều gót nhỏ nét kiêu sang;. mời Em dạ hội đêm nay nhé. thợ khéo may chưa aó nữ hoàng? *Sàigòn...
Gặt Bão
Bạch đàn gieo gió ban trưa. hồn anh gặt bão tuổi thơ ngút ngàn. mỗi ngày, một giọt cường toan. từ thiên cổ rót hồn tan giữa đời! *Nha Trang...
Giấc Mơ Quái Dị
Hệ thái dương kia chợt khóc òa. mặt tròi vừa tắt lửa đêm qua. một bầy tinh tú sầu ngơ ngác, Vẩn thạch bay vào máu thịt...
Giấc Trưa
Mộng biếc bay vào xanh giấc trưa. tỉnh ra còn lại chút hương thừa... có đôi chim sẻ luồn trong ngói. tíu tít chia từng cọng cỏ khô! *Sàigòn...
Giao Thừa
Nằm nghe trời đất giao thoa. có ta giữa đất, còn ta giữa trời. từ ta mang nặng kiếp người. ngó trăng thiên cổ, xót đời phù sinh! *Gia Định...
Gửi Người Tạc Tượng
Làm cho gỗ phải tượng hình. làm cho đá phải biết mình tương tư. bàn tay năm ngón chân như. vật vô tri hát lời thơ tỏ...
Hạt Bụi
Một trăm năm trước ta nào có? thế kỷ sau này ắt cũng không! ta đến rồi đi và mất dấu. giữa trời vô tận đất mênh mông! *Sàigòn...
Hiu Hắt Đường Chiều
Tù ra, bạn cũ hỏi còn ai? đứa cõi âm ty, đứa cõi ngoài. phố cũ đường chiều ta với bóng. mộng hờ chưa thắm cũng vàng phai! *Sàigòn...