Tác giả: Tô Chí Tự
Ta không thấy sóng ngầm.
Lúc trời quang biển lặng.
Đâu nghe mùi cay đắng ,
Khi rạo rực ngọt bùi !
Ta giăng buồm ra khơi ,
Quên chực chờ sóng cả ,
Bất ngờ thuyền đổ ngã ,
Mới biết mình chơi vơi !
Đổ nát thật !_ đã rồi.
Không thể nào hốt được ,
Dẫu vẫn trườn phía trước ,
Ly nước đầy đang vơi !
Em là cả biển khơi ,
Ta suốt đời lặn hụp ,
Niềm đau trong hạnh phúc ,
Ta chợt nhận ra rồi !
Chua chát trong tiếng cười ,
Để đau lòng được nén ,
Làm sao quên hò hẹn ,
Trân quí của một thời ?!
Cố quên để được nhớ !
Đồng qui rồi !_ em ơi !!!
Lúc trời quang biển lặng.
Đâu nghe mùi cay đắng ,
Khi rạo rực ngọt bùi !
Ta giăng buồm ra khơi ,
Quên chực chờ sóng cả ,
Bất ngờ thuyền đổ ngã ,
Mới biết mình chơi vơi !
Đổ nát thật !_ đã rồi.
Không thể nào hốt được ,
Dẫu vẫn trườn phía trước ,
Ly nước đầy đang vơi !
Em là cả biển khơi ,
Ta suốt đời lặn hụp ,
Niềm đau trong hạnh phúc ,
Ta chợt nhận ra rồi !
Chua chát trong tiếng cười ,
Để đau lòng được nén ,
Làm sao quên hò hẹn ,
Trân quí của một thời ?!
Cố quên để được nhớ !
Đồng qui rồi !_ em ơi !!!