Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
Từ Khi
TỪ KHI…. từ khi phân ngả đường tình. treo trăng víu gió ẩn mình trong thơ. ta như trẻ lạc dại khờ. cuối chiều nhặt cái hư vô mà đành…. trả hồn...
Tự Hoạ 2
TỰ HỌA. dáng người vẫn thế khác gì đâu. sáu bảy xuân xanh chẳng bạc đầu. rong ruổi nghề binh còn vẫn đó. đàng hoàng nghiệp giáo đã bao lâu. mắt mờ...
Tự Hoạ (2)
TỰ HỌA. dáng người vẫn thế khác gì đâu. sáu bảy xuân xanh chẳng bạc đầu. rong ruổi nghề binh còn vẫn đó. đàng hoàng nghiệp giáo đã bao lâu. mắt mờ...
Tự Hoạ
TỰ HỌA. dáng mình kỳ nhỉ! dây dây. cái tăm thì ngắn. cái giây lại dài. trời sinh nhỡ khổ khó mài. càng già càng hậu đổ hoài bóng xa. mới...
Tự Dưng
TỰ DƯNG. *. tự dưng. chẳng rõ vì sao. bỗng nhiên. nổi cái nao nao. trong người. . bồn chồn. nửa khóc nửa cười. lạ chưa. như đứng như ngồi. lạ...
Tự Cảm
TỰ CẢM. cũng đôi khi chẳng nhận ra mình. lúc làm thơ thấy hồn trẻ lại. bao ký ức dồn vào trang giấy...
Trường Làng
TRƯỜNG LÀNG. . trường làng cái cổng cao cao. cái sân rồng rộng, lối vào thẳng băng. phủ trên bề mặt xi măng. chồng chồng bao lớp vết chân học...
Trước Thềm Xuân
TRƯỚC THỀM XUÂN. trầm tư khâm liệm thời gian. giã từ rụng cuống khẽ khàng…rơi rơi. không bay về phía nhà trời. lại bay trở ngược quãng đời...
Trống Tim
TRỐNG TIM. . ta đâu có tội tình chi. mà thôi thúc nhịp...nỗi gì vậy tim? . cố nguôi sao chẳng thể gìm. bóng sa chân trượt chết chìm đáy ao. phải...
Trống Choai
TRỐNG CHOẠI. thấm thoắt bầu hơi đỏ thắm nồng. trời vừa tỉnh giấc đã nhòm trông. vài em Mái Ghẹ mào tươi sáng. mấy ả Mơ Tơ ngực tím hồng. nghển cổ...