Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
TỰ HỌA
Dáng mình kỳ nhỉ!
Dây dây
Cái tăm thì ngắn
Cái giây lại dài
Trời sinh nhỡ khổ khó mài
Càng già càng hậu đổ hoài bóng xa
Mới gần
Ngán ngẩm ái chà!
Gặp lâu mới rõ thế mà …chiến chinh
Nghĩa đời bao những nhục vinh
Trọn tình thi phú
Quang minh chẳng nề
Qua gương
Lướt bóng buồn thê
Ngẫm hình răn dạ vẹn thề trước sau
Hiền khô
Sâu thẳm… cõi sâu
Tâm còn ướt át cho nhau những ngày…
Trời sinh cái dáng
Khô gầy
Mẹ cha sinh tính
Vẫn đầy niêu thơ
Còn hơi chẳng ngại bến bờ
Xào đun khuấy đảo niềm mơ trọn lời
Chỉ là cái bóng vơi vơi
Chỉ là cái dáng thế thôi…thật kỳ
Chờ sang thế giới bên kia
Kiếp sau khuôn lại khó gì
Rồi đây…
Đúc hình cho rõ khuôn dây
Cái tăm chẳng ngắn
Cái giây vẫn dài
PNV
Dáng mình kỳ nhỉ!
Dây dây
Cái tăm thì ngắn
Cái giây lại dài
Trời sinh nhỡ khổ khó mài
Càng già càng hậu đổ hoài bóng xa
Mới gần
Ngán ngẩm ái chà!
Gặp lâu mới rõ thế mà …chiến chinh
Nghĩa đời bao những nhục vinh
Trọn tình thi phú
Quang minh chẳng nề
Qua gương
Lướt bóng buồn thê
Ngẫm hình răn dạ vẹn thề trước sau
Hiền khô
Sâu thẳm… cõi sâu
Tâm còn ướt át cho nhau những ngày…
Trời sinh cái dáng
Khô gầy
Mẹ cha sinh tính
Vẫn đầy niêu thơ
Còn hơi chẳng ngại bến bờ
Xào đun khuấy đảo niềm mơ trọn lời
Chỉ là cái bóng vơi vơi
Chỉ là cái dáng thế thôi…thật kỳ
Chờ sang thế giới bên kia
Kiếp sau khuôn lại khó gì
Rồi đây…
Đúc hình cho rõ khuôn dây
Cái tăm chẳng ngắn
Cái giây vẫn dài
PNV