Tác giả: Phạm Ngọc Vĩnh
TỪ KHI…
Từ khi phân ngả đường tình
Treo trăng víu gió ẩn mình trong thơ
Ta như trẻ lạc dại khờ
Cuối chiều nhặt cái hư vô mà đành…
Trả hồn về với sóng xanh
Trả nghiên cho mực vấy tranh gió vàn
Vẫn rằng yêu giận hợp tan
Buông tay đèo bóng về ngàn thác reo
Phân ly đôi ngả đường chiều
Mặc nhiên sóng dập phiêu diêu bến đời
Kiếp sau trở lại làm người
Ta xin hóa đá nung vôi quyện trầu.
PNV
Từ khi phân ngả đường tình
Treo trăng víu gió ẩn mình trong thơ
Ta như trẻ lạc dại khờ
Cuối chiều nhặt cái hư vô mà đành…
Trả hồn về với sóng xanh
Trả nghiên cho mực vấy tranh gió vàn
Vẫn rằng yêu giận hợp tan
Buông tay đèo bóng về ngàn thác reo
Phân ly đôi ngả đường chiều
Mặc nhiên sóng dập phiêu diêu bến đời
Kiếp sau trở lại làm người
Ta xin hóa đá nung vôi quyện trầu.
PNV