Tự Khi Nào

Tác giả: Quan Dương

gửi DND

Nơi em ở bây giờ là mùa đông
Tuyết quấn khăn quanh đầu nóc phố
Con dốc nghiêng em đi về mỗi bữa
Cũng chênh vênh theo em vô lòng đời

Tự khi nào chới với ập hồn tôi
Hình dáng đó. Tôi yêu . Lòng rất rõ
Khi tôi yêu . Tôi bất cần thân thể
Những ngọt ngào cay đắng níu đuôi nhau


Nơi tôi ở bây giờ đang còn thu
Thành phố vốn đìu hiu sau cơn bão
Sáng đến hãng lái xe buồn rất bạo
Nỗi nhớ lăn theo bốn bánh dọc bờ đê

Ngày bên này là đêm bên kia
Hai đứa mắc ở hai đầu cách trở
Xa xôi quá ngực hồng em có gỏ
Mỗi khi tôi khe khẻ gọi thầm tên ?

Giá trời già đừng tặng tôi trái tim
Chắc có lẽ tình kia không dám đụng
Tình lắm lúc có khác gì viên đạn
Xuyên qua tim ngã xuống lúc không ngờ


Em ngoài tầm lại xa lắc xa lơ
Khi tôi nhớ phải dài thêm một khúc
Chân vốn ngắn không làm sao cổ tích
Giữa hai đầu rưng rức một đại dương
Quan Dương
Chưa phân loại
Uncategorized