Tác giả: Nguyệt Thảo
Có Bao Giờ Tự Dưng Mưa !
Trời mưa là để người đưa tôi về. *. ướt chiều đường vắng thưa xe. chụm đầu nhau lại để che nhau nhiều. chút buồn hoá chút kênh kiêu. nụ cười tôi...
Có Phải Là Cuối Đông
Ở nấc thang cuốn đến bậc cuối cùng , Chỉ được quyền nhón lên hoặc thoát xuống . như bước vào tháng giêng không tay cầm tay vịn . em bước qua...
Con Dấu Chữ O Tròn
Những nụ hôn chẳng làm nên nỗi nhớ. tí son môi thì có vị hương gì. chút hơi thừa trong vuông khăn gấp nhỏ. quay lưng rồi gió sẽ thổi khô đi...
Cuộc Ra Đi Mùa Xuân !
Ta hận người. gói lại hết xiêm y. những bộ vàng của mùa xuân rũ liệt. nụ mai nào rụng trong ngày thất tiết. cuộc trở về hay một chuyến ra đi...
Em Vẫn Chờ Đợi Anh
Em vẫn chờ đợi anh. như chờ ngày tận thế. em vẫn tin vào Chúa. như tin đứa sở khanh. em vẫn cần có anh. để yêu cho đuợc đủ. dù cuộc tình đã...
Hoa Gọi Ta Về
Thôi ! thế sắp cùng. cờ cạn nuớc. ngửa ván bài - ta bỏ cuộc chơi. trời sẽ tắt -trăng rồi sẽ lặn. hoa úa nhàu - nến cũng tắt thôi. ngày không...
Khoảng Lặng
Nốt chờ. rơi xuống khoảng vong âm. ngày dài như thể. sáng - trưa - chiều. một tam giác trăm năm. người vẫn ngâm vào rượu. những nọc nhớ...
Lạc Khúc Phù Vân
Cuối năm giũa những xô bồ tất bật . Đọc bài thơ chợt như một dấu lặng . . nao nao lòng . Ơi mùa xuân thiên hạ / ơi mùa..
Lại Bài Thơ Cho Tóc
Vòng ngày nối với vuông đêm. giăng riêng mấy sợi buồn - nghiêng chỗ nằm. suối gần nhớ thác xa xăm. một ngôi nguồn cội. chẻ dăm nhánh về...
Lại Một Giáng Sinh Buồn
Tại sao đôi mắt buồn như thế. tội lỗi gì. xin Chúa thứ tha cho. đôi mắt / vẫn trông vào xa lắm. tôi về / son phấn nhạt trăm năm. ngày đông /...