Tác giả: Nguyệt Thảo
Thôi ! thế sắp cùng. cờ cạn nuớc
ngửa ván bài - ta bỏ cuộc chơi
trời sẽ tắt -trăng rồi sẽ lặn
hoa úa nhàu - nến cũng tắt thôi.
ngày không hết - ngày bình yên quá
tôi mơ tôi gối đất dựa trời
vài cơn gió từ đâu rất lạ
thổi tôi về lại bến bờ tôi
là rặng hoa cuối trời cô cuội
tôi trăm năm nhớ một nguyền thề
mai thân xác hóa về tro muội
xin đuợc nằm dưới cội lưu ly
thôi đừng khóc và đừng kinh kệ
đừng khăn, xô -- đừng cúng quả gì
tiễn nhau thì chút tình lộ phí
một đốt nhang và ruợu nửa ly.
Nguyệt Thảo
(Nguồn: nguyetthao.vnweblogs.com)
ngửa ván bài - ta bỏ cuộc chơi
trời sẽ tắt -trăng rồi sẽ lặn
hoa úa nhàu - nến cũng tắt thôi.
ngày không hết - ngày bình yên quá
tôi mơ tôi gối đất dựa trời
vài cơn gió từ đâu rất lạ
thổi tôi về lại bến bờ tôi
là rặng hoa cuối trời cô cuội
tôi trăm năm nhớ một nguyền thề
mai thân xác hóa về tro muội
xin đuợc nằm dưới cội lưu ly
thôi đừng khóc và đừng kinh kệ
đừng khăn, xô -- đừng cúng quả gì
tiễn nhau thì chút tình lộ phí
một đốt nhang và ruợu nửa ly.
Nguyệt Thảo
(Nguồn: nguyetthao.vnweblogs.com)