Tác giả: Việt Dương Nhân
Gió ơi ! Gió có biết ?
Mai ta sẽ trở về :
Trở về với Cát Bụi
Đã tạo thành thân ta
Lòng xót xa rơi lệ
Muốn ở mãi với đời
Chung cười và chung khóc
Cùng người người ta thương
Vì ta sợ bị mất
Hồn thơ không ai cất!
Gió chợt từ đâu đến
Kề bên tai khe khẽ :
''Hỡi này ! Việt Dương Nhân!
Gió sẽ mang đi cất
Thơ ngươi không xóa mắt
Ta là gió mười phương
Bay quanh khắp trời đất
Cất tiếng ngâm vẫn thường
Mang sầu ta chất ngất
Nếu có người nghe được
Tiếng thơ ngươi, não nùn
Tâm động buồn rơi lệ
Ôi ! buồn quá là buồn !''
(Paris 8ème , đêm hè 26-07-1990)
Đọc ''Hồn Thơ Gởi Gió''
Của Việt Dương Nhân
Bạn là gió mười phương
Tôi là mây tám hướng
Bay khắp mọi nẻo đường
Để tìm lời Thơ Đẹp
Chan chứa tình Yêu Thương
Người thơ Việt Dương Nhân
Tâm hồn đẹp, quá đẹp
Yêu người như yêu mình
Biết cõi trần là khổ
Vẫn muốn ở với đời
‘’Chung cười và chung khóc
Thương ta và thương người’’
Ơi người thơ, người thơ
Tôi sẽ đem thơ bạn
Thả vào khắp không gian
‘’Gió sẽ mang đi cất
Thơ người không xóa mất
Đừng lo sợ bâng khuâng.’’
Thơ bạn là tiếng chuông
Gợi lòng từ thức tỉnh
Trong Cõi Tạm, u minh
Chúng sinh đầy khổ lụy
Mây tôi rải thơ bạn
Thành mưa nhẹ rơi rơi
Cho mùa xuân hoa nở
Mai vàng sắc nắng trời
Đào tươi màu môi thắm
(Nguyễn Thị Vinh cảm tác. Na-uy, ngày 20-3-2001)
Mai ta sẽ trở về :
Trở về với Cát Bụi
Đã tạo thành thân ta
Lòng xót xa rơi lệ
Muốn ở mãi với đời
Chung cười và chung khóc
Cùng người người ta thương
Vì ta sợ bị mất
Hồn thơ không ai cất!
Gió chợt từ đâu đến
Kề bên tai khe khẽ :
''Hỡi này ! Việt Dương Nhân!
Gió sẽ mang đi cất
Thơ ngươi không xóa mắt
Ta là gió mười phương
Bay quanh khắp trời đất
Cất tiếng ngâm vẫn thường
Mang sầu ta chất ngất
Nếu có người nghe được
Tiếng thơ ngươi, não nùn
Tâm động buồn rơi lệ
Ôi ! buồn quá là buồn !''
(Paris 8ème , đêm hè 26-07-1990)
Đọc ''Hồn Thơ Gởi Gió''
Của Việt Dương Nhân
Bạn là gió mười phương
Tôi là mây tám hướng
Bay khắp mọi nẻo đường
Để tìm lời Thơ Đẹp
Chan chứa tình Yêu Thương
Người thơ Việt Dương Nhân
Tâm hồn đẹp, quá đẹp
Yêu người như yêu mình
Biết cõi trần là khổ
Vẫn muốn ở với đời
‘’Chung cười và chung khóc
Thương ta và thương người’’
Ơi người thơ, người thơ
Tôi sẽ đem thơ bạn
Thả vào khắp không gian
‘’Gió sẽ mang đi cất
Thơ người không xóa mất
Đừng lo sợ bâng khuâng.’’
Thơ bạn là tiếng chuông
Gợi lòng từ thức tỉnh
Trong Cõi Tạm, u minh
Chúng sinh đầy khổ lụy
Mây tôi rải thơ bạn
Thành mưa nhẹ rơi rơi
Cho mùa xuân hoa nở
Mai vàng sắc nắng trời
Đào tươi màu môi thắm
(Nguyễn Thị Vinh cảm tác. Na-uy, ngày 20-3-2001)